Một Năm Thiên Hạ

Chương 4: Bạch tiêu tiêu


Chương trước Chương tiếp

Tố Doanh biết Thôi tiên sinh đang khen ngợi cô nhưng không dám tiếp lời, vội nói: "À, thực ra có chuyện này tôi quên mất, bọn nha hoàn nói Thất phu nhân đang ở bên này, sao tôi không thấy ?"

Thôi tiên sinh vẫn dây dưa không tha, gật đầu nói : "Phu nhân ngắm hoa ở phía sau viện, tiểu thư đi qua từ cửa hông là có thể thấy."

Tố Doanh kéo Hiên Diệp đi vào hậu viện, Thôi tiên sinh cũng nhân lúc lớp học tan, cùng ôm sách đi chung ra ngoài.

Gió xuân vẫn chưa thôi thúc những nụ hoa trong sân viện hé nở, đưa mắt nhìn quanh vẫn là một mảnh tiêu điều. Tố Doanh liếc mắt liền thấy Thất Di nương Bạch Tiêu Tiêu đang ngồi ngẩn người ở ghế đá, vội vàng đi qua chào hỏi.

Tuổi Bạch Tiêu Tiêu vẫn còn chưa đến ba mươi. Dung mạo có thể coi là khuynh quốc khuynh thành, vẻ mặt lúc nào cũng khắt khe sắc bén, giữa trán mang khí chất tàn nhẫn. Đám người dưới vụng trộm xem tướng nói : Bộ dáng Thất phu nhân không giống người có phúc khí trọn vẹn.

Bạch Tiêu Tiêu cũng biết vận mệnh của bản thân mình không tốt nhưng chưa bao giờ để trong lòng. Tố Doanh nghe bọn nha hoàn nói chuyện phiếm với nhau, Thất phu nhân từng nói thẳng ra rằng : "Dù sao ta cũng không có phúc khí khi về già, lúc này nên thừa dịp sống làm sao được sung sướng thì cứ thế mà sung sướng."

Tố Doanh đôi khi rất bội phục vị di nương gan dạ và sáng suốt này, nhưng để nói là thích thì làm thế nào cũng không thích nổi.

Lúc này, Bạch Tiêu Tiêu đang đồi yên ở hậu viện, ăn mặc, trang điểm xinh đẹp. Cho dù nhìn thế nào cũng đẹp không gì sánh nổi. Tố Doanh mơ hồ cảm thấy hào quang của những hạt châu, hạt ngọc đó bao quanh không phải là một mỹ nhân mà là một cỗ khí ai oán, thâm sâu, lạnh băng cự tuyệt người ta ra xa ngoài ngàn dăm.

Bạch Tiêu Tiêu cầm lấy tay Tố Doanh thở dài : "Năm đó cha con ở nơi này nói đùa, lúc phong chúng ta làm mười hai loài hoa, con mới hai tuổi. Khi đó nương của con còn ở đây! Cha con tặng bà ấy cái tên 'Thủy Tiên Quân', ta nói : 'Thủy tiên gốc vừa nông, hoa lại yếu, rất không may mắn! Lão gia nên đổi cái tên khác cho cửu muội muội.' nhưng nương của con không nói gì, chỉ cười đáp ứng - về sau quả nhiên bạc mệnh. Lúc trước, cha con tặng ta cái tên 'Ba Tiêu Cơ', nói cái tên 'Tiêu Tiêu' của ta vừa vặn cùng ba tiêu thùy mị thướt tha, ta cũng không đồng ý. Ta chán ghét vẻ ngoài thê lương đạm bạc của ba tiêu. Ta thích ngu mỹ nhân, lá cũng nhanh nhẹn, hoạt bát như ba tiêu nhưng dù sao cũng là đóa hoa náo nhiệt. Đáng tiếc..." Bà nở một nụ cười nhẹ nhàng, bên môi hiện một chút nếp nhăn dễ thấy, "Đáng tiếc ta cũng không tránh khỏi mệnh lẻ loi. Tên đặt không tốt thì lỡ việc cả đời người! Tên Doanh cũng rất hay, khi nào cũng đều trọn vẹn___ Đúng là nương của con thông minh."

Nói xong, bà cũng nhận thấy chính mình nói nhiều, "Ôi! Ta tại sao lại như một lão thái thái nhỉ !"

Có thể đúng lúc bà quá xúc động, nụ cười của bà cũng nhu hòa hơn bình thường một chút. "Sao A Doanh lại chạy đến đây ? Chẳng lẽ hôm nay con đến nghe Thôi tiên sinh giảng bài."

Tố Doanh đáp dịu dàng : "Hiên Diệp làm chút bánh xuân, đưa tới mời di nương nếm thử."

Thôi Lạc Hoa ở một bên khen ngợi : " Lục tiểu thư trời sinh thông minh, lại một lòng có hiếu, quả thật là hiếm có."

Bạch Tiêu Tiêu cười nói : "Tiên sinh không cần khen ngợi nó như vậy, trẻ con được khen ngợi như vậy sẽ hư hỏng . Ta có đứa cháu trai, bốn năm tuổi nhưng đã thông minh lanh lợi không giống bình thường. Người người đều nói ngày sau hắn tất nhiên rất có tiền đồ, nhất định có thể sáng rọi cửa nhà. Ai có thể nghĩ đến lúc trưởng thành, đúng là nhân tài vi phạm pháp luật, sau cùng bị đưa vào cung làm cung nô, làm phụ thân hắn mất hết mặt mũi____ Lúc nhỏ thì tốt, lớn chưa chắc tốt ."

Hiên Diệp thấy Tố Doanh nháy mắt, vội vàng đem bánh xuân đặt trước mặt Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu lấy tay cầm lên một cái, tách ra nhìn qua, lập tức cười nói : "Nhân bánh thật lạ! Làm bằng cái gì vậy ?"

Hiên Diệp lập tức trả lời: "Có đậu phụ, măng, nấm, đậu khô, hành lá và tỏi trắng."

Nha hoàn Đình Mai bên người của Bạch Tiêu Tiêu nghe xong, cười nói : "Đây là tấm lòng hiếu thuận của Lục tiểu thư, nếu là người khác đưa loại chẳng ra gì này, phu nhân chúng ta thật là nhìn không tới."

"Được rồi, cô không nói lời nào không ai nói cô câm điếc." Bạch Tiêu Tiêu quát lớn một câu, đem bánh xuân đặt vào trong hộp, vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Hiên Diệp đang xấu hổ nói : "Cô ấy cái gì cũng không làm được, đây là đang ghen tị với cô đó. Hiên Diệp, đem hộp đựng bánh đưa cho Đình Mai là được. Ta trở về từ từ sẽ ăn."

Tố Doanh nhu thuận tiếp lời : "Đúng vậy, nơi này gió lớn, ngồi ăn quả là không thoải mái. Di nương cầm về hâm nóng lên rồi hãy ăn."

"Ta biết." Bạch Tiêu Tiêu cười cười cứng ngắt, nói : "A Doanh cũng trở về sớm một chút, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."

Rời khỏi Vinh Hoa Đương, sắc mặt Hiên Diệp ngày càng khó coi. "Tiểu thư, đã nói người đó không biết suy xét. Mệt cho tiểu thư nhớ đến bà ta. Xem bà ấy như vậy, giống như sợ bánh chúng ta có hạ độc vậy,"

Vẻ mặt Tố Doanh không có biểu tình gì, nói nhẹ nhàng : "Cần phải cẩn thận như vậy."

"Tiểu thư cũng tức giận hay sao?"

"Tôi giận bà ấy coi tôi như đứa ngốc. Bà ấy tưởng tôi là đứa ngốc, sẽ hại người trắng trợn như vậy hay sao ?" Tố Doanh nói lạnh lùng. "Tôi còn giận bà ấy so đo với người mẹ đã mất của tôi. Mẹ tôi đã mất lâu như vậy, còn bị bà lấy ra xoi mói . Haizz…, chẳng lẽ trong phủ, moi người đấu không lại bà ấy, bà ấy cảm thấy người còn sống không đủ mạnh mẽ, muốn cùng người chết ganh đua cao thấp?!"

Hoa Thủy Tiên ở nước ta

Hoa Ba Tiêu [ Cây ma đề ]

Hoa Ngu mỹ nhân - Hoa anh túc

Tố Doanh thở dài một hơi, kéo tay Hiên Diệp nói : "Đến nơi xứ người, tỷ phải nhắc nhở tôi, không thể giống như oán phụ kia."

"Dạ biết!" Hiên Diệp nhìn Tố Doanh, giọng nói tràn đầy thương tiếc, "Tiểu thư, nô tỳ có lúc cảm thấy, người sống cũng thật là khó khăn."

Tố Doanh liếc nhìn cô, sự thê lương trong ánh mắt của cô làm cho lòng Hiên Diệp bỗng nhiên nhảy vọt.

"Ít nhất là tôi còn sống, đúng không ?" Tố Doanh thản nhiên. "Những lúc mọi người khi dễ tôi, họ đều cảm thấy tôi sẽ không có ngày nổi danh. Những lúc mọi người không khi dễ tôi là vì các cô ấy sợ tôi ngộ nhỡ có lúc thay đổi, quay trở lại trả thù bọn họ. Cho nên các cô ấy lại ước gì không có tôi trên đời này... Loại chuyện này cứ tới mỗi nơi mỗi khác, cũng không có chuyện gọi là khó khăn hoặc không khó khăn."

Cô hừ một tiếng, nói chậm rãi : "Thật là muốn rời nơi này sớm một chút."

Hiên Diệp cười : "Vài ngày tới, tam công tử giúp tiểu thư tìm một người tốt, người có muốn ở lại cũng không được!"

Tố Doanh đã mười bốn tuổi, nàng không cần tiến cung, không cần tuân theo nguyên tắc "Nữ thập tứ nhi nạp" của nhà đế vương. Ở Tố Gia, con gái mười bốn tuổi xuất giá cũng là chuyện bình thường.

Chuyện lập gia đình nói đùa không bao lâu đã có người tới cửa làm mối.

Người tới là nha hoàn Đình Cúc ở bên người Bạch Tiêu Tiêu. Cô ấy đem theo bánh xuân Bạch Tiêu Tiêu làm để tạ lễ, thuận tiện nói : "Phu nhân nhà chúng ta có người cháu trai, rất có tiền đồ. Ngài ấy cũng nhậm chức ở Đông Cung giống như Tam công tử, năm nay mười chín tuổi, chưa đón dâu."

Nói xong bốn chữ trong lời cuối cùng, đương nhiên Tố Doanh biết đây là ý tứ gì. Hai bên má của cô ửng hồng, dạ thưa ứng phó vài ba câu.

"Nếu tiểu thư có lòng, phu nhân chúng ta sẽ nói chuyện này với lão gia." Đình Cúc nói.

"Ánh mắt nhìn người của di nương dĩ nhiên là đáng tin." Giọng nói Tố Doanh rất nhỏ, khẩu khí cũng không hẳn là khẳng định.

Đình Cúc nhanh mồm nhanh miệng, không cho cô có thời gian suy xét, nói tiếp: "Vậy cứ quyết định như vậy - Sang năm Thất tiểu thư và Bát tiểu tư đã tiến cung, chẳng lẽ cô là tỷ tỷ lại muốn đi sau các cô ấy?"

Sắc mặt Tố Doanh trắng bệch, thấp giọng thì thào : "Nói cũng đúng. Vậy thỉnh di nương nói chuyện đó với phụ thân."

Ngày đó, Tố Táp từ Đông cung trở về.Tố Doanh vội vàng đi qua, nói cho anh ấy biết chuyện Bạch Tiêu Tiêu làm mai mối.

Tố Táp đang ăn điểm tâm, nói chầm chậm : "Bà ta quá đa tâm rồi! Giống như nếu không sắp xếp chuyện hôn nhân này, muội sẽ không khăng khăng một lòng đối tốt với bà ta vậy."

"Muội cũng không biết bà ấy nghĩ như thế nào." Tố Doanh hơi ủy khuất, "Hôm trước huynh tiến cung, muội còn làm ít bánh xuân biếu bà ấy."

Tố Táp nghe xong nhíu mày, giọng nói lại nghiêm khắc. "Cũng không phải ăn tết, đừng tùy tiện làm thứ kia tặng người. Nương vì ăn bánh xuân mà chết, người người trong phủ đều kiêng kị thứ này."

Tố Doanh nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. "Sao muội chưa từng được nghe nói đến?”

Tố Táp im lặng một lúc rồi nói : "Lúc ấy, thầy thuốc không nói như vậy. Ông ta nói thân thể nương suy yếu, lại đột phát kiết lỵ, không sống nổi. Với huynh thì không rõ: Nương chỉ ăn một cái bánh xuân mà bị đến như thế hay sao ? Trong lòng người khác cũng nói thầm như vậy, chỉ là miệng không nói ra."

Tố Doanh lặng người, lúc sau mới hỏi : "Ca ca, huynh nhận thấy người thân thích của Thất di nương ra sao ?"

Tố Táp nghĩ môt lúc, "Họ Bạch có vài người, huynh không có giao tình với bọn họ. Huynh cũng không biết người nào là cháu của bà ấy. Nếu đúng là Bạch Tín Mặc thì đúng là người không tệ."

Tố Doanh nghe xong tên này, lén lút ghi trong lòng. Lại nghe Tố Táp nói, "Huynh định nói chuyện với phụ thân, để ông ấy không nghĩ tới hôn sự này."

"Tại sao?" Tố Doanh không rõ.

Ánh mắt Tố Táp sáng ngời, vỗ vỗ bả vai Tố Doanh, nói chậm rãi: "Muội xứng với nơi tốt hơn thế."

Tố Doanh lắc đầu mỉm cười. "Phụ thân sẽ không nghĩ như vậy."

"Để xem ông ấy nói gì." Vẻ mặt Tố Táp tự tin mà cao thâm, Tố Doanh nhìn không thấu.

Qua vài ngày, Tố Doanh được biết,quả nhiên chuyện hôn sự không được. Tố lão gia gọi Tố Doanh đến trước mặt, mặt không chút biểu tình, lên tiếng : "Thất di nương muốn cho con một mối hôn sự, nghe nói con cũng tình nguyện. Nhưng cha cảm thấy không cần gấp đến như vậy. Nếu đối phương cũng có lòng thì không ngại chờ một thời gian. Dù sao, tuổi con cũng còn nhỏ."

Về phần vì sao phải đợi, Tố lão gia không có nói.

Việc hôn nhân này không thành, Thất di nương Bạch Tiêu Tiêu hơi mất hứng. Ánh mắt nhìn Tố Doanh không khỏi lạnh nhạt hơn.

Vì thế mà Hiên Diệp tức giận, bất bình. "Là lão gia không đáp ứng, có quan hệ gì đến tiểu như nhà ta ?"

Tố Doanh không tỏ thái độ, chỉ tò mò ca ca nói gì để cho phụ thân giữ cô ở nhà. Đến hỏi Tố Táp, Tố Táp không nói gì, mỉm cười. "Không cần gấp gáp, một thời gian nữa muội sẽ biết."

******


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...