Một Lần Gặp Gỡ
Chương 3
Chưa từng có một ai dám nói với Lý Ý câu nào như thế, sắc mặt hắn tối sầm lại.
“Phác Ngôn,” Hắn nghiến từng câu từng chữ, “Một vừa hai phải thôi!”
“Anh không có tư cách nói tôi!”
“Tần Uẩn thì có chắc?”
Hắn tự cho là mình hiểu rõ, cười nhạt.
Trương Phác Ngôn miễn cưỡng dằn lại sự kích động muốn giáng cho hắn một cái tát, cũng bật cười một cách lạnh nhạt: “Anh đúng là… vừa ăn cướp vừa la làng.”
Lý Ý nhếch khóe miệng, “Phác Ngôn, em thật sự nghĩ rằng tôi không biết chuyện quá khứ giữa em và Tần Uẩn sao?”
Trước kia Tần gia có ý muốn kết thông gia cùng Trương gia, nhưng nhà họ Trương có hai cô con gái, các bậc trưởng bối nhà họ Tần lại vừa ý Trương Phác Ngôn hơn —- họ cần một người có thể gánh vác được vị trí nữ chủ nhân của cả gia tộc, chứ không phải là cô nhóc chẳng rành thế sự – Phác Ngọc kia.
Nhưng Tần Uẩn quyết tâm không phải Phác Ngọc thì không lấy, ai cũng không lay chuyển được gã.
Tuy chưa bắt đầu đã kết thúc, cũng không mấy ai biết, nhưng đối với Trương Phác Ngôn, chuyện dĩ vãng ấy vẫn luôn trở thành vết thương lòng chẳng thể nào chạm tới.
Ngay tức thì cô hổn hển đẩy hắn ra, “Ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Trong con ngươi của Lý Ý lập tức toát lên sắc lạnh lùng nghiêm nghị, nắm chặt tay cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng, hắn dễ dàng khống chế cô, không thể giãy giụa. Trương Phác Ngôn căm hận, há mồm cắn, hắn cúi đầu tìm đến môi cô, gắt gao ăn vào trong miệng.
Hôn đến khi cô rơi lệ, hắn mới khẽ buông ra. Cúi đầu nhìn người con gái trong lòng lệ rơi như mưa, Lý Ý lúng túng hồi lâu, khàn khàn chậm rãi hỏi, “Phác Ngôn, anh phải bắt em làm thế nào mới được đây? Anh đối với em không tốt sao? Hay vẫn chưa đủ tốt?”
Trương Phác Ngôn lặng lẽ khóc, dời tầm mắt không nhìn hắn.
“Nói đi,” Hắn không nhịn được cúi đầu hôn cô tới tấp, dáng vẻ tủi thân của cô khiến cho hắn hiếm khi đánh rơi mất sự bình tĩnh, “Em đã gả cho anh rồi, em còn muốn thế nào?! Em còn có thể làm gì nữa?”
Câu nói này lọt vào tai Trương Phác Ngôn, tưởng chừng như cứa vào tim! Cô gắng sức giãy giụa khỏi lòng hắn, trong hỗn độn cô bỗng giơ tay, những ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng vồn vã vạch lên hàm dưới của hắn, đầu tiên là một vệt trắng thật dài, dần dần ửng đỏ, sau đó máu tươi chầm chậm rớm ra từ nơi ấy…
**
Chiến tranh lạnh đầu tiên sau khi kết hôn, đã bắt đầu như vậy. Lý Ý vốn bận đến độ đất trời mù mịt, trước kia thường tìm đủ mọi cách dồn thời gian để trở về nhà ở bên cô, hiện tại lại cố ý tránh né, cả tuần Phác Ngôn cũng chẳng nhìn thấy hắn được một lần.
Không thấy thì không thấy, cô chẳng quan tâm!
Nhưng hết lần này đến lần khác, người ta không xuất hiện, trong nhà ở lúc nào ở chốn nào cũng có vết tích của hắn: mắc áo của cô trong phòng thay đồ, treo lên chiếc áo hắn đã thay, áo khoác trùm ra ngoài quần áo của cô, nhuốm lên quần áo một mùi hương, mặc lên người lại thấy toàn thân đều không thoải mái; trên bệ rửa mặt, dao cạo râu dùng xong không để lại chỗ cũ, còn đặt cạnh khăn mặt của cô, đợi đến khi cô rửa mặt xong đoạn lau khô, chóp mũi toàn là mùi hương nước cạo râu của hắn, vương vấn không rời, vô cùng đáng ghét;
Lại có một lần, cô uống nhầm một tách cà phê đen, trằn trọc trở mình chẳng thể ngủ nổi, đến tận hừng đông, đương lúc do dự, cuối cùng nghe thấy âm thanh hắn lên lầu, cô lập tức bất động giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân dừng lại trước giường cô, thật lâu, chiếc gối hơi hơi lõm xuống, hơi thở nhẹ nhàng tựa lông vũ phả lên mặt cô.
Trương Phác Ngôn nhắm mắt nín thở bất động, khuôn mặt từ từ nóng lên.
Ngày hôm sau, Trương Phác Ngôn vẫn chẳng vui vẻ gì, nhưng đã không còn lạnh băng như trước, cậu lính cần vụ trong nhà vẫn kiên trì thăm dò ý tứ, lúc thấy cô đang thả hồn như vậy liên tục lên xuống cầu thang, cậu bèn lơ đãng nhắc nhở một câu, “Phu nhân —- hôm nay thủ trưởng có một cuộc hội nghị trên truyền hình, đài truyền hình đang phát sóng trực tiếp đó ạ!”
Cô nghe xong, hờ hững “ừm” một tiếng, xoay người lên lầu, đóng cửa phòng lại rồi lập tức bật ti vi lên.
Quả nhiên, trong một đám người trung nhiên sắc mặt nghiêm nghị trên ti vi, người ngồi chính giữa chính là hắn, đang nhếch bờ môi với những đường cong tuyệt đẹp, chỉ là… trên chiếc cằm xinh đẹp ấy, dán một miếng băng urgo nom rất tức cười, giữa một đám người và hoàn cảnh như vậy, quả đúng là trông thấy mà giật mình.
Tắt ti vi, Trương Phác Ngôn lặng lẽ ngồi im trong chốc lát, đứng dậy gọi tài xế.
Bên này cô vừa ra ngoài không lâu, Lý Ý trong hội trường đã nhận được thông tin, hiện tại hội nghị mới tiến hành được phân nửa, hắn nhịn rồi lại nhịn, và gần như lập tức vẫn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Bước ra từ đại sảnh hội nghị, đợi thang máy đến suốt ruột, hắn bèn chạy xuống men theo thang bộ, cảnh vệ ở cửa từ xa đã trông thấy hắn đến, hành lễ “pang” một tiếng, Trương Phác Ngôn đứng cách đó không xa chợt nghe thấy, lập tức nhìn về bên ấy.
Một cái chớp mắt, đã khiến Lý Ý nôn nao khó kiềm chế, trước mặt bao người bắt đầu chạy băng băng, trong con mắt kinh ngạc của cấp dưới đang tới lui nơi sảnh tòa thị chính, hắn vội vã chạy đến trước mặt cô.
Ánh mắt của Trương Phác Ngôn hơi hoảng hốt, cũng có phần xấu hổ, đương lúc hắn đang thở hổn hển, trước ánh nhìn lom lom vui sướng vô hạn ấy, khuôn mặt dần dần ửng hồng, khẽ cúi đầu xuống.
“Cuộc họp kết thúc rồi à?” Cô cúi đầu khẽ hỏi.
Hắn không trả lời, chỉ nhìn cô đăm đăm, không hề chớp mắt. Trương Phác Ngôn bị hắn nhìn vừa xấu hổ vừa buồn bực, trong đầu gần như trống rỗng, lại không thể tìm ra nổi một câu để hỏi han, lòng dạ rối bời, ngẩng đầu lí nhí lại dữ dằn, “Sao anh lại đáng ghét như thế nhỉ!”
Lý Ý bật cười, trong lòng biết rõ ở nơi này không thích hợp, lại không kìm được vươn tay khẽ vuốt lên gương mặt của cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng.
Đã rất nhiều năm rồi chưa có cái cảm giác vui vẻ hưng phấn thỏa sức như vậy, hắn kéo tay cô bước ra ngoài, để lại một đám người đứng im như tượng gỗ trong đại sảnh —-
Vừa rồi… vừa rồi có phải người… mới nở nụ cười ấy… là thủ trưởng… của bọn họ không?!
Thủ trưởng biết cười sao?!
Thủ trưởng cũng biết cười thật sao?!
**
Tiểu biệt thắng tân hôn, Lý Ý quả thực giống như kẻ phát điên.
Phác Ngôn mặt đỏ bừng, cả người nhũn ra, ngay cả ngón tay cũng không cử động nổi, còn hắn dường như vẫn chưa thỏa mãn, dán lên lưng cô bắt đầu cọ xát, hơi thở gấp gáp, cười khe khẽ: “Xem ra em cũng rất nhớ anh.”
Phác Ngôn yếu ớt hừ một tiếng, thấp thoáng có ý không thèm để ý, hắn lập tức sát lại gần hơn: “Lẽ nào không phải?”
Câu hỏi này, dù đáp án có phải hay không cũng đều mang lại kết quả giống nhau, Phác Ngôn bịt chặt miệng, không cho hắn bất cứ cơ hội tận dụng nào.
Đáng tiếc cô vẫn quá xem thường độ vô sỉ của người nào đó —- “Phu nhân không trả lời, vi phu chỉ có thể đích thân khám phá.” Hắn nom nghiêm trang chững chạc, mà lại đi làm cái chuyện chẳng đứng đắn nhất.
Phác Ngon đẩy hắn ra, trốn tránh hắn, còn hắn thì càng hăng hái.
“Mấy giờ rồi?” Mọi việc xong xuôi, Phác Ngôn nhoài người trong đống chăn gối lộn xộn, mệt mỏi rã rời, yếu ớt hỏi người mới bình ổn được hơi thở phía sau.
Lý Ý vươn tay bật đèn, nhặt chiếc đồng hồ đeo tay rơi trên mặt đất lên xem, sau đó lại nằm úp lên giường ôm lấy cô, thỏa mãn khẽ ngâm nga: “10h40′.”
“…”
Làm liều gần mười tiếng đồng hồ!
“Mau dậy thôi!” Cô chống người dậy đẩy hắn ra, lại bị hắn đè xuống.
“Không!” Cực hiếm khi nào thấy hắn bày ra vẻ mặt bất cần, cô vừa giận lại vừa tận hưởng cảm giác mới mẻ, bị đè chặt không thể cựa quậy, bèn nhấc chân đá hắn, không ngờ lại bị hắn quấn lấy.
Hai người đang đùa giỡn như hai đứa trẻ, cậu lính cần vụ khổ sở chờ đợi ở bên ngoài, lúc này lại nhìn thấy ngọn đèn được bật sáng qua cửa sổ ở phía xa xa, vội vã chạy đến như được cứu mạng, kiên trì gõ cửa.
Đôi vợ chồng lăn lộn một vòng trên giường nhất thời dừng lại, Phác Ngôn đẩy đẩy hắn, Lý Ý tuy không muốn đáp ứng, nhưng cũng biết lúc này nếu không phải chuyện gấp thì sẽ không có ai quấy rầy, vì vậy vô cùng miễn cưỡng đành phải tách khỏi người cô.
Mặc quần áo xong, hắn sửa sang lại đôi chút, trước khi ra ngoài lưu luyến cúi người hôn cô: “Đợi anh quay về.”
“Vâng.” Cô khẽ khàng trả lời, dáng vẻ mềm mại đáng yêu sau khi được săn sóc tựa như một cái móng vuốt cào nhẹ lên lồng ngực của Lý Ý, hắn không kìm được lại hôn cô tới tấp.
Hôn đến khi đầu óc cô choáng váng, hai mắt mơ màng, ngay cả mình cũng căng thẳng không chịu nổi, hắn mới đành buông cô ra, bọc cô trong chăn một cách cẩn thận.
“Đừng xuống giường, lát nữa anh sẽ mang chút đồ ăn lên cho em.” Lướt qua khóe miệng cô, Lý Ý dịu dàng thì thầm.
Phác Ngôn vùi phân nửa khuôn mặt vào trong chăn, chỉ để lộ một phần chiếc mũi thanh tú trơn nhẵn cùng đôi mắt ra ngoài, ngượng ngùng khẽ gật đầu, lại vươn tay từ dưới chăn kéo kéo hắn, bất giác cất giọng non nớt: “Quay về sớm nhé.”
Lần đầu tiên Lý Ý biết được hóa ra cô cũng có dáng vẻ ngây thơ đến vậy, tâm trạng bỗng nhộn nhạo, bước chân càng chần chừ.
Vừa đẩy cửa ra, cậu lính cần vụ đã chạy lên trước, hành lễ, rồi nôn nóng báo cáo: “Ngài thủ trưởng muốn gặp ngài! Đã đợi ở thư phòng tầng trên khá lâu rồi ạ!”
“Ông ấy đến lúc nào vậy?” Lý Ý cau mày.
“Buổi… buổi chiều ạ.” Cậu lính cần vụ trẻ tuổi vừa nói vừa đỏ mặt.
Lý Ý thầm nghĩ lại phiền phức rồi, động tác đóng cửa bất giác cũng có phần gấp gáp, Phác Ngôn nằm trên giường nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy âm thanh đó, ngẫm lại thấy không an tâm, cuối cùng vẫn ngồi dậy.