Một Đêm Ân Sủng
Chương 3: Sủng phi
Nguyên lai, ở triều đại này, những cung nữ mới tấn cung chưa được trực tiếp hầu hạ tần phi, mà trước tiên phải làm việc ở Ti Thải Phường, Ti Phòng Ăn, Ti Thiết Cục (mấy cái ti này không biết tiếng Việt là gì) một thời gian, rồi các nữ quan sẽ lại chọn lựa người thích hợp để đi hầu hạ hoàng đế cùng phi tử.
Chỉ thấy ba hương thơm khác nhau bay đến, rồi sau có ba nữ tử thong dong đi tới.
“Tham kiến Ti Thải, Ti Thiện, Ti Thiết!” Chúng cung nữ lập tức hành lễ.
“Ân! Ngẩng đầu lên!” Ba thanh âm đồng loạt vang lên, vô cùng dễ nghe.
Hàn Lăng chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn về phía trước, cả kinh.
Nàng vốn cho rằng những nữ quan này dù không đến nỗi già như ma ma chủ sự, cũng sẽ là ba người đẹp hết thời, chứ không hề nghĩ tới các nàng lại trẻ như thế, lớn tuổi nhất ước chừng cũng chỉ khoảng ba mươi, người trẻ nhất nhiều lắm chắc cũng chỉ hai mươi lăm. Các nàng đều có diện mạo mỹ lệ, phục sức xinh đẹp, tư thái tao nhã, thoạt nhìn không giống cung nữ mà như phi tần của hoàng đế.
Ma ma chủ sự hướng ba nữ quan khom người hành lễ, rồi giới thiệu từ trái qua phải: “Đây là Ti Thải, chuyên chưởng quản phục sức cho hậu cung; đây là Ti Thiện, chưởng quản đồ ăn của hậu cung; đây là Ti Thiết, chưởng quản trang bị, bố trí trong hậu cung.”
Ti Thải bước lên vài bước, ánh mắt khôn khéo sắc bén không ngừng quét qua các cung nữ, cuối cùng dừng lại trên người Hàn Lăng, hỏi: “Ngươi có biết thêu hay không?
“Thưa Ti Thải, nô tỳ ngu muội.” Hàn Lăng cúi đầu đáp, ở hiện đại, rất ít người học thêu, nàng biết châm tuyến, nhưng chỉ là khâu cúc áo mà thôi.
“Khởi bẩm Ti Thải, nô tỳ biết!” Cốc Thu cho rằng Ti Thải cũng giống những người khác muốn làm khó dễ Hàn Lăng, vì vậy vội vàng đáp, hy vọng có thể giúp Hàn Lăng.”
“Vô lễ! Bổn ti không có hỏi ngươi.” Ti Thải quát to một tiếng.
Hàn Lăng khẽ run lên, suy nghĩ, nói: “Ti Thải, nô tỳ biết phối trang phục!”
“Phối trang phục? Đó là cái gì?”
“Là phối hợp các loại xiêm y!” Hàn Lăng nghĩ thầm, nhất định phải làm cho Ti Thải tâm phục khẩu phục, nếu không thì bản thân cùng Cốc Thu đều phải chịu tội, mà thứ trừng phạt kiểu này, chỉ sợ không chỉ đơn giản là cấm ăn cơm hay phơi nắng. Nàng nhìn ba nữ quan đánh giá một chút, nghiêm túc nói : “Nô tỳ cả gan. Xiêm y trên người tam ti cùng với diện mạo có điểm bất đồng.”
“Vậy thì ngươi tính sao?” Một cung nữ mới mà dám can đảm phê bình trang phục của bản thân, Ti Thiện không khỏi tức giận.
Ti Thải biết Hàn Lăng nói đúng, bởi vậy không tức giận, trong lòng ngược lại có khen ngợi, thanh âm nhu hòa không ít, nói: “Ngươi thật sự có thể xếp đặt cho hết những bất đồng đó?”
“Đúng vậy!”
“Vậy sau này ngươi đến Ti Thải phường làm việc.” Ti Thải lại chỉ Cốc Thu: “Ngươi cũng lại đây!”
Kế tiếp, Ti Thải lại chọn lựa một vài cung nữ khác, hai nữ quan còn lại cũng đều đánh giá, chọn lựa những người thích hợp. Một lúc lâu sau, chúng nhân đi theo chủ tử ra đại điện…
—
“Lăng, đẹp quá!” Tới Thải Ti phường, Cốc Thu và Hàn Lăng ở chung một phòng.
Hàn Lăng cười không nói, tay tiếp tục đưa bút. Nàng trước mặt tam ti nói phối trang phục, bị Ti Thải lệnh phải chế tạo gấp trang phục ngũ khoản phù hợp. (ai biết trang phục ngũ khoản là gì thì cho ladybjrd biết với nhé)
“Lăng, ngươi làm sao mà biết cái này?”
Nhìn lại hình vẽ trên giấy, Hàn Lăng vui vẻ. Những mẫu này là nàng xem được trên ti vi, lúc ấy thấy thích vì cảm nhận được vẻ đẹp cổ điển mà cao quý của nó, thế nên đã ghi nhớ, cũng không ngờ bản thân có thể vẽ lại được giống như đúc thế này.
Từ nhỏ nàng đã có hứng thú sâu sắc với các loại trang phục, đó cũng là lý do vì sao khi vào đại học lại chọn khoa thời trang. Chỉ tiếc, xuyên đến cổ đại lạc hậu, sợ bản thân không thể thực hiện niềm đam mê.
“Lăng, ngươi sao vậy?” thấy nét vui vẻ trên mặt Hàn Lăng dần biến mất, Cốc Thu lo lắng hỏi.
“Ách, ta không sao!” Hàn Lăng sực tỉnh, thu hồi cảm giác thương đau, nhìn Cốc Thu: “Ta còn có rất nhiều mẫu, sau này sẽ vẽ lại cho ngươi xem.”
“Hàn Lăng, Cốc Thu, Ti Thải tìm các ngươi!” Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng nói, là cung nữ Diệu Vân.
Hàn Lăng ngạc nhiên, để bút vẽ xuống, cùng Cốc Thu rời phòng tới đại sảnh.
Ti Thải ngồi thẳng trên ghế dựa lớn nhìn các nàng, thong thả nói: “Hôm nay là sinh thần của Lam phi nương nương. Hoàng thượng vì nàng mà đặc biệt tổ chức một buổi tiệc, mấy ngày trước phân phó cho chúng ta làm một bộ tuyết phưởng lễ phục cho Lam phi, các ngươi mang qua đó đi.”
“Chúng nô tỳ?” Hàn Lăng kinh ngạc kêu một tiếng: “Ti Thải, chúng nô tỳ chưa từng làm chuyện này, chỉ sợ…”
“Ta biết! Các ngươi dựa theo chỉ thị của ta, cẩn thận một chút là được. Hàn Lăng, ta tin tưởng năng lực của ngươi.”
Tin tưởng năng lực của nàng? Hàn Lăng lại chấn động, nghi hoặc liếc nhìn Ti Thải, chỉ tiếc khuôn mặt mỹ lệ kia bình tĩnh dị thường, căn bản không thể nhìn ra bất cứ điều gì. Tuy nhiên, càng như vậy Hàn Lăng càng cảm thấy e ngại, cảm giác được có điểm kỳ lạ.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, Hàn Lăng cùng Cốc Thu cầm tuyết thưởng lễ phục cùng phối sức, theo cung nữ Diệu Vân đi đến Dụ Hoa Điện.
Nơi đó đèn đuốc huy hoàng, tráng lệ. Triều đại này thật là giàu có nha, phải nói là hoàng đế này thật có tiền, từng cung điện đều to lớn hùng vĩ tráng lệ. Hàn Lăng âm thầm cảm thán, nhìn phía trước có nhiều nhân ảnh hồng hồng lục lục, không tự chủ lui bước.
Dưới sự thúc giục của Diệu Vân, nàng một lần nữa cố lấy dũng khí, gật đầu nhìn Cốc Thu rồi tiếp tục đi về phía trước. Lúc các nàng đi tới trước mặt chúng nhân, cả đại điện bỗng dưng yên tĩnh trở lại, rất nhiều ánh mắt hướng tới các nàng, không, chính xác là tới bộ lễ phục trong tay các nàng.
Hàn Lăng cùng Cốc Thu nhất tề quỳ trên mặt đất, giơ cao bộ đồ trong tay, cung kính nói: “Hoàng thượng vạn phúc! Chúc mừng Lam phi nương nương! Hoàng thượng, lễ phục người phân phó Ti Thải phường làm đã đưa đến.”
Nghiêng dựa vào ngai vàng rực rỡ là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ vô cùng, mặc long bào xanh ngọc. Hắn nhất định là hoàng đế cao cao tại thượng, hiệu lệnh thiên hạ – Vi Phong.
“Hoàng thượng!” Nữ tử ngồi bên phải hắn lập tức phản ứng, phi thường hưng phấn, thập phần vui mừng nhìn chăm chú bộ tuyết thưởng lễ phục. Nàng nhất định là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, sủng phi của hoàng đế – Lam phi. Chỉ thấy nàng mặc một bộ song điệp diễn hoa, áo ngoài màu lam thêu hoa mai nhỏ hồng phấn, dưới là lung la quần sắc đỏ, mái tóc cầu kỳ, bên trên là cây thoa cài tóc bằng ngọc khổng tước xanh biếc. Cả người toát lên vẻ xinh đẹp.
“Quỳ như vậy là muốn kiểm tra nhãn lực của trẫm?” Đột nhiên, Vi Phong nhìn Hàn Lăng quát một tiếng: “Còn không mau đến phía trước?”
“Dạ, Hoàng thượng!” Hàn Lăng cùng Cốc Thu dè dặt tiến lên phía trước. Đi được vài bước, chỉ nghe tiếng Cốc Thu kêu lên một tiếng sợ hãi, cả thân thể ngã về phía trước.
Mắt thấy tuyết phưởng lễ phục sắp rơi xuống đất, Hàn Lăng vội vàng đưa tay phải ra, kịp thời nắm lấy tuyết phưởng, đáng tiếc là gấu váy vẫn rơi xuống đất.
“Thật là to gan!” Một tiếng nói chanh chua lập tức vang lên, “Ngươi cũng biết đây là quà sinh nhật của Hoàng thượng cho Lam phi tỷ tỷ?”
“Nô tỳ đáng chết!” Cốc Thu hoảng sợ, Hàn Lăng cũng vội vàng quỳ xuống, vẫn không quên giơ cao lễ phục trong tay.
“Hoàng thượng, nô tài như vậy không thể dùng, xử tử các nàng là phải lắm.” Bên cạnh, một phi tần đi theo ra, tiếng nói điệu đà làm cho người khác nghe thấy mà nổi da gà.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp