Một Đêm Ân Sủng

Chương 2: Vào cung


Chương trước Chương tiếp

Bóng đêm dần lui, mặt trời ló ra ở phương Đông, Hàn Lăng và Cốc Thu lưng đeo tay nải, được Lương mẫu cùng các hương thân phụ lão trong thôn đưa tiễn, cùng rời khỏi lương thôn ra trấn tập hợp.

Lúc các nàng đi tới cửa thôn, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Các nàng tưởng cả thôn lại tới đưa tiễn nên quay đầu lại, lúc nhìn thấy chủ nhân tiếng bước chân kia liền kêu lên: “Nhị Cẩu?”

“Các ngươi tiến cung làm cung nữ, ta cũng tiến cung làm thái giám, chúng ta vừa vặn có thể kết bạn mà đi.” Nhị Cẩu trên vai khoác một cái túi cũ đã được giặt sạch sẽ, cười ngượng ngùng.

“Nhị Cẩu, ngươi điên rồi!” Cốc Thu kêu lên kinh ngạc.

Hàn Lăng càng khiếp sợ hơn, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Thái giám! Đó là vị trí như thế nào chứ!!!

“Đi nhanh đi, đến muộn là không tốt đâu.” Nhị Cẩu không ngạc nhiên trước thái độ của các nàng lên tiếng thúc giục.

Hàn Lăng nhìn Nhị Cẩu, chậm rãi nói: “Nhị Cẩu, ngươi thực sự muốn làm thái giám? Ngươi biết thái giám là thế nào không? Ngươi có biết là rất thống khổ không? Ngươi có thể chịu đựng nổi không?”

Nhị Cẩu nhẹ nhàng cười một tiếng: “Không phải chỉ là cắt mất một miếng thịt ư? Ta bình thường cũng thường xuyên bị lưỡi hái đâm bị thương, có một lần còn bị cắt đứt một tay. Ngươi nhìn, đã sớm không còn đau.” Vừa nói, hắn vừa đưa tay phải ra trước mặt. (trời, so sánh hay nhỉ?)

Nhìn cánh tay ngăm đen đã sớm kết vảy, nhìn vẻ mặt của Nhị Cẩu, trong lòng Hàn Lăng dâng lên cảm giác đồng tình cùng thương cảm. Đau vì đứt tay làm sao có thể đánh đồng với đau vì bị hoạn cơ chứ.

“Lăng, đừng như vậy, ta hiểu điều ngươi đang nghĩ. Vì ngươi, ta nguyện ý!”

Những lời này của Nhị Cẩu làm cho Hàn Lăng chấn động. Chẳng lẽ Nhị Cẩu đối với mình…? Không, không phải như thế!

Nhị Cẩu là một người thuần phác thật thà, phụ mẫu đều mất khi còn nhỏ, hắn sống cùng với nãi nãi. Đến khi hắn mười sáu tuổi nãi nãi cũng qua đời. Vì gia cảnh bần hàn, đến năm hai mươi tuổi vẫn chưa thành thân. Đối với Nhị Cẩu, Hàn Lăng luôn có cảm giác thương cảm.

Không biết từ bao giờ, nàng phát hiện Nhị Cẩu dần dần dung nhập vào cuộc sống của mình và Cốc Thu. Hắn luôn cam tâm tình nguyện để bị Cốc Thu bắt nạt, luôn không ngại khổ cực giúp Cốc Thu làm việc nhà nông, nàng còn tưởng rằng hắn nhìn trúng Cốc Thu, không hề nghĩ tới người hắn nhìn trúng lại là mình.

“Lăng, chúng ta đi thôi.” Đối với biểu lộ của Nhị Cẩu, Cốc Thu không hề tỏ vẻ kinh ngạc, ra vẻ nàng đã sớm biết chuyện.

“Lăng, tất cả đều là quyết định của bản thân ta, chúng ta đi thôi.” Nhị Cẩu liếc mắt nhìn Hàn Lăng rồi hướng phía trước bước đi.

Cốc Thu lôi kéo Hàn Lăng tiếp tục đi. Chỉ có điều, lòng Hàn Lăng không thể bình tĩnh trở lại.

Trong đêm tối yên tĩnh truyền đến tiếng lẩm bẩm từ giường đối diện của Cốc Thu (chắc là nói mơ), Hàn Lăng dù thế nào cũng không thể nào ngủ được.

Sau nửa tháng, các nàng rốt cục đã đến hoàng cung, ở tại chỗ của ma ma chủ sự học các quy củ, nghi lễ trong cung.

Vì thân phận thấp kém lại không có lễ vật cho ma ma chủ sự nên nàng và Cốc Thu thường xuyên bị ma ma chủ sự làm khó dễ, mặt khác còn bị các cung nữ khác khinh bỉ, bài xích.

Mục đích tiến cung lần này nàng luôn nhớ rõ nên luôn cố gắng không so đo với những người đó. Cốc Thu nhanh mồm nhanh miệng,tính tình bộp chộp, nhiều lần mạo phạm ma ma chủ sự, may mà có nàng giúp đỡ nên đều bình yên vượt qua. Nhưng cũng tránh không khỏi bị phạt, là tỷ muội có nạn cùng chịu, lần nào nàng cũng cùng Cốc Thu chịu phạt.

Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một khuôn mặt đôn hậu. Từ khi vào hậu cung không có tin tức gì của Nhị Cẩu. Thực sự trở thành thái giám, tâm trạng hắn thế nào? Tiến vào cái nơi ngươi lừa ta gạt này, hắn có quen không? Hay lại giống như mình và Cốc Thu, thường xuyên bị khi dễ?

Nghĩ tới đó, nàng liền khoác áo mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài gió mát hiu hiu thổi, không gian yên tĩnh, chỉ có những ngọn đèn lay động trong gió.

Hàn Lăng dựa vào cảm giác đi về phía trước, những thị vệ đi tuần tra thấy nàng chỉ là một cung nữ, cũng không để ý tới. Nàng đi tới một chiếc cổng to lớn, đèn đuốc sáng rỡ, trên viết ba chữ to: “Dụ Nhân Cung”, lập tức ngừng bước. Nàng đã vô tình đi tới cung điện của hoàng đế!

Thừa lúc chưa ai phát giác, nàng nhanh chóng quay đầu lại, hướng một lối nhỏ bước nhanh tới. Nàng hồn nhiên không biết có một bóng dáng cao lớn đang đứng dưới ánh đèn, con ngươi đen lấp lánh hữu thần đang chăm chú nhìn nàng, ngũ quan khắc sâu, tuấn nhan mang theo nét trầm tư cùng nghi hoặc. Mãi đến khi nàng dần biến mất trong bóng đêm, hắn mới thu hồi tầm mắt, thấy trên mặt đất có vật lóe sáng liền ngồi xuống nhặt lên. Là một chiếc bông tai!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...