Thứ hai, Khương Diên đến công ty nói với Chung Trạch muốn từ chức.
Cô đến rất sớm, Chung Trạch còn chưa tới thế nên cô chờ ở cửa thang máy.
Gần tới 9 giờ, cửa thang máy kêu "tinh" một tiếng rồi mở ra. Chung Trạch nhìn thấy cô ở cửa, sững người mất mấy giây sau đó anh điều khiển xe lăn ra khỏi thang máy rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?
Khương Diên đi vòng ra phía sau lưng anh, giúp anh đẩy xe lăn: “Em có chút chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì vậy?”
Khương Diên dừng một chút: “Em muốn xin từ chức.”
Chung Trạch quay đầu nhìn cô, nhìn một lúc rồi lại quay đầu đi: “Vào văn phòng trước đi."
Khương Diên đẩy anh tiến về phía trước.
Hai người bước vào văn phòng của anh.
Hiện giờ hơn nửa văn phòng của Chung Trạch đều chất đầy những bức tranh anh vẽ mấy ngày nay, mỗi bức tranh đều được đặt trên từng giá vẽ riêng, mỗi chiếc giá vẽ đều được phủ lên bằng lớp vải trắng tinh.
Chung Trạch chỉ vào chúng rồi nói với Khương Diên: “Mở hết lên đi.”
Khương Diên bước tới, lật từng tấm vải trắng bao bên ngoài những bức tranh lên, lần lượt những bức tranh anh vẽ hiện ra trước mắt cô.
Càng xem càng kinh ngạc.