Khương Diên chạy trong gió lạnh, từng cơn gió buốt quét qua tưởng chừng lạnh đến có thể đóng băng nước mắt trên mặt cô, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh chút nào, vì sao, vì nó chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh trong tim cô.
Không giống.
Không giống như lúc Trì Nghiêm chút nào.
Trái tim đau quá.
Đau chết mất.
Tại sao lại cứ có cảm giác như trời sập đất lún thế này?
Chẳng phải... Chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao?
Là người muốn biến cô thành kẻ thứ ba, muốn cô cả đời không thể quang minh chính đại đối diện với người khác, chẳng qua anh chỉ coi cô như món đồ chơi mà thôi, anh chưa từng suy nghĩ cho cô chút nào cơ mà.
Cũng không biết bản thân làm thế nào về được đến nhà.
Thậm chí còn không nhớ nổi mình đi xe bus, đi taxi hay là đi bộ mà về nữa, cứ thế ngơ ngơ ngác ngác mà trở về nhà.
Ở trong phòng khách tối tăm, cứ thế lặng im mà khóc cũng không biết đã bao lâu.
Chuông cửa reo vang, vang lên thật lâu, cô mới đờ đẫn đứng dậy mở cửa.
“Mẹ...” Mẹ tới rồi, mẹ của cô.
Trương Dung thấy mặt cô tái nhợt, hai mắt sưng vù còn mặt đầy nước mắt thì hoảng hốt: “Diên Diên, con làm sao thế này?”