Anh đòi mối quan hệ của hai người ở trong bóng tối mà cô cũng chấp nhận, đó không phải là đủ ngoan rồi sao. Khương Diên âm thầm mỉa mai. Vì có thể ở cạnh anh, chẳng lẽ cô còn lựa chọn khác ngoại trừ việc nghe lời anh ư?
Cô không tiếp tục trả lời tin nhắn, đặt điện thoại xuống, cúi đầu ăn cơm trong im lặng. Chung Cảnh lại gửi tiếp một tin: ‘’Tan làm em tới bãi đỗ xe chờ tôi, tôi dẫn em tới một nơi.’’
Khương Diên trả lời: ‘’Hôm nay tôi có một bản thiết kế bao bì sản phẩm cần hoàn thành. Bên nhóm dự án kia cần gấp, có thể sẽ tan làm muộn một chút.’’
Chung Cảnh: ‘’Tôi chờ em’’.
Khương Diên: ‘’Vâng’’.
Một lát sau Linda quay lại, cô ấy để đĩa bò bít tết vừa mới cắt xong ở trước mặt Chung Cảnh, cười ngọt ngào phục vụ anh: “Tiểu Chung tổng, bò bít tết của ngài ạ.”
“Cám ơn.”
Linda ngồi xuống song song với Chung Cảnh, ba người cùng nhau ăn cơm. Linda vốn là dạng người sôi nổi, một mình cô ấy líu ríu từ chuyện này tới chuyện kia, còn lại hai người kia ngẫu nhiên sẽ cười vài tiếng phụ họa theo. Một bữa cơm trôi qua, không khí cũng không xấu hổ hay nhạt nhẽo gì.
Ăn xong, Chung Cảnh đi trước.