Hai người quấn lấy nhau trong phòng nghỉ hơn hai tiếng, khi kết thúc trận mây mưa thì trời bên ngoài cũng chập tối.
Khương Diên tay chân bủn rủn mặc quần áo, bên ngoài là khóa kéo kèm thêm cúc, cô kéo lên đến rồi mà không cài được nút thắt vào. Đang lúc phiền muộn thì người đàn ông nghiêng người một tay anh luồn vào khe hở, một tay anh cầm nút thắt: “Tôi giúp em.”
Cô ngồi bên giường, anh đứng ở phía trước cô, do anh khom người xuống giúp đỡ nên khoảng cách của hai người rất gần.
Khương Diên ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh đến bất chợt ngây người khi nào không biết. Người đàn ông này... có thể trở thành của cô không?
Cô rất muốn điều đó.
Anh giúp cô cài xong rồi nói: “Xong rồi.”
Mặt Khương Diên hơi đỏ: “Cám ơn.”
“Tôi kêu Thẩm Tòng đưa em về nhé.”
Khương Diên ngạc nhiên: “Không cần, tự tôi có thể về mà.”
Chung Cảnh dường như không quen nghe lời từ chối của người khác, anh trực tiếp gọi điện thoại cho Thẩm Tòng.
Loại cường thế từ trong xương như này đúng là tiêu chuẩn của người có địa vị cao.