Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Chương 98: Đói


Chương trước Chương tiếp

Thà nói là một câu chuyện có thật, chẳng bằng nói là một đoạn ký ức do người trong cuộc hoặc nhiều hoặc ít có yếu tố kết luận chủ quan thì đúng hơn, bởi vì khi tôi nhìn cha mình kể với câu chuyện này, ánh mắt ông đã mất đi tiêu điểm, tựa như tiến vào trạng thái nửa ngủ, từ trong miệng khẽ phun ra những câu chữ tuy rằng trầm thấp nhưng rõ ràng có thể phân biệt, song lại giống như mê sảng trong mơ.

"Ba 18 tuổi đi tới một nông trường, đó là một nơi núi bao quanh ba mặt, cảnh sắc tuy rằng đẹp đẽ nhưng ba căn bản không rảnh quan tâm, ba lên núi xuống làng cải tạo, toàn bộ biên chế nhân viên của nông trường này là dựa theo quân đội mà tính, một đội 12 người, chia làm đội trưởng chính phụ, đại đội trưởng phần lớn đều là quân nhân chân chính đảm nhiệm.

Mọi người ban ngày lao động, cấy mạ gặt lúa đập bông, làm dễ sợ mệt kinh khủng một ngày ba bữa, quá trình tiếp nhận xuống làng cải tạo, bọn ba có cả trăm người, đều ở cùng một ký túc xá lớn, giường kê sát giường, mọi người tuy khổ cực, nhưng cũng sống khá vui vẻ, tuổi tác đều xấp xỉ nhau, chỉ có vài điểm khiến người ta rất khó chịu.

Tục ngữ nói thằng choai choai, ăn mạt bố mày, mỗi người đều ăn mạnh, tuy thức ăn hiếm thấy món mặn, quanh năm hai dưa một tiêu —— bí đao bí đỏ trái ớt, nhưng mọi người vẫn ăn ngon lành, chuyện một bữa cơm ăn ngang ngửa cả cái chợ kia, hơn nữa cộng thêm thu hoạch mùa vụ đồng áng nặng nhọc, cho nên vẫn có rất nhiều người thường phát ra tiếng ùng ục như gõ trống vào buổi tối, sau đó sẽ nghe được một tiếng thở dài và cổ họng ra sức nuốt nước miếng.

Mà mỗi khi lễ tết, căn tin xuất hiện thức ăn một năm khó gặp như thịt kho tàu, tất cả mọi người bắt đầu tranh cướp như điên, mỗi binh đoàn sản xuất đều từng nghe nói những vụ vì căn tin có làm thức ăn mà phát sinh cãi vã dẫn đến ẩu đả thậm chí thương vong, thế mới nói người chết vì tài chim chết vì ăn, con người ở trên phương diện ấy còn quan tâm được gì nữa, lấp đầy bụng mới là chuyện duy nhất nghĩ trong đầu.

Mỗi sáu giờ sáng, người cả đội sẽ tụ tập ở căn tin, mọi người đón ánh nắng lạnh lẽo mới vừa thoát nạn trở về dưới sự hướng dẫn của chỉ đạo viên đọc thuộc lòng Mao tuyển (Là viết tắt của Tuyển tập Mao Trạch Đông), mà đối diện bọn ba, phơi dưới nắng một đám gà vịt thịt cá bóng loáng dầu mỡ đang được ướp, vì vậy mọi người luôn là đọc một câu trích dẫn Mao Trạch Đông, lại nuốt xuống một bãi nước miếng, chỉ đạo viên là một vị quân nhân chuyên nghiệp từng ra chiến trường, trên mí mắt phải của hắn còn có một vết sẹo cỡ bằng ngón trỏ, nghe đâu vết thương ấy suýt nữa khiến hắn thành độc nhãn long. Hắn dùng giọng nói âm vang thô cuồng khiển trách chúng tôi.

"Những thứ này đều là thịt chiến bị! Các cậu chớ hòng mơ tưởng, biết cái gì là thịt chiến bị không? Chính là chuẩn bị để ứng phó với đế quốc Mỹ và thế lực còn sót lại của Quốc Dân Đảng âm mưu phản công chúng ta, mọi người phải thành thật học trích dẫn của Mao chủ tịch, không có vũ trang trên mình, càng phải giữ vững niềm tin trên tinh thần!" Nói xong, hắn liền dẫn chúng tôi đi tập thể dục buổi sáng, sau đó sẽ húp cháo lao động.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...