Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Chương 72: Thi Thủy


Chương trước Chương tiếp

"Sau tiết Đoan Ngọ sẽ có một trận mưa." Tôi bóc bánh ú mới cầm từ trong nhà ra, còn chưa bỏ vào miệng, Lạc Lôi tựa đầu vào trên cửa sổ thủy tinh, nghiêng đầu nhìn bên ngoài, cô mặc một bộ váy màu cam, bên trong là sơ mi trắng, tóc chỉnh tề tết đuôi ngựa phía sau, tôi rất thích nhìn khuôn mặt như gốm sứ của cô quay về phía thủy tinh, bởi vì như vậy tôi có thể nhìn thấy ánh nắng bên ngoài trên khuôn mặt cô hình thành từng quầng sáng tròn, tựa như màu men gốm đốt thành. Hơn nữa, như vậy tôi cũng có thể đồng thời trông thấy hai Lạc Lôi.

"Ồ? Thật sao?" Tôi cắn một cái, thật ngon, bánh ú mẹ gói vẫn y như trước, gạo nếp rất chặt, có độ dẻo, vẫn ăn ngon vô cùng.

"Đúng vậy, hơn nữa trận mưa này tạnh, thời tiết sẽ thực sự bắt đầu nóng lên, hơn nữa, rất nhanh đã đến hè rồi." Cô không nhìn tôi, như trước rũ hàng mi dài mảnh nhìn bên ngoài.

Cho dù người có ngu ngốc đi nữa cũng có thể nhận thấy được tâm sự của cô, nhưng tôi không muốn hỏi, bởi vì tôi cảm thấy có một số việc nếu người khác nguyện ý nói thì không cần phải hỏi, tựa như những kẻ thích hỏi dò tiền lương của người khác hoặc con cái có thi đậu trường đại học danh tiếng hay không, như vậy ngược lại rất lúng túng.

Quả nhiên, phòng làm việc chỉ có hai chúng tôi thoáng yên tĩnh hẳn, Lạc Lôi từ cửa sổ đi tới trước mặt tôi.

"Ông ngoại tớ qua đời rồi, cậu có thể trở về với tớ một chuyến không." Thanh âm của cô rất khô khốc, không hề mạnh mẽ như thường ngày, tôi ngừng nhai, máy móc gật đầu.

Tôi không giỏi an ủi người khác lắm, thời học trung học thi không tốt, nằm trên bàn khóc lớn, tôi lại đi chọc người ta, đổi lấy đương nhiên là bị mắng một trận, hơn nữa cũng đành phải dùng tay mình để người ta luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, bởi vì thời điểm đó tôi đơn thuần cho rằng muốn một người không khóc, vậy làm cho cô ấy cười là được rồi.

Lạc Lôi khoanh tay đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa cô nói với tôi tiếng cám ơn.

Phòng làm việc lần nữa chỉ còn lại mình tôi.

Ngày thứ hai, quả nhiên mưa to.

Tôi miễn cưỡng đi tới chỗ hẹn, vốn muốn gọi Kỷ Nhan cùng đi, bởi vì cái tên này từ trước đến nay đối với tang lễ các địa phương cảm thấy hứng thú vô cùng, cậu ấy thậm chí nói mình còn cố ý nằm trên đất giả làm xác chết để dụ dỗ lũ kên kên tới ăn cậu ấy, thể nghiệm một phen cảm giác thiên táng, mà tôi từ lâu đã sớm đối với loại hành động điên khùng này của cậu ấy luyện thành quen, với lại trong mắt tôi, cậu ấy là một người đàn ông kiểu Hemingway không thể nghi ngờ, cậu ấy thích mình mỗi một ngày đều trải qua không giống người thường, trải qua ngày hôm nay khác với ngày hôm qua.

Nhưng cậu ấy cũng có người phải quan tâm, có thể nói quan tâm cô còn hơn quan tâm bản thân mình. Vì vậy cậu ấy cùng theo Lý Đa về quê, đi tham quan họat động ăn mừng tết Đoan Ngọ mỗi năm một lần, cư dân nơi đó có tập tục tết Đoan Ngọ khác với những người khác, ngoại trừ phải có ăn bánh ú, thi đấu thuyền rồng, trước cửa cắm lá ngải bên ngoài, ngày đó mọi người sẽ bảo toàn bộ trẻ con chưa đầy một tuổi đến nhà bà ngoại trốn, ý "Trốn ngọ" hơn nữa bọn nhỏ đeo con chó nhỏ khâu bằng vải bố gấm, loại nhỏ, kiêng kỵ đánh mất, bằng không điềm báo trong vòng một năm tất có tai họa, sau khi trốn qua Đoan Ngọ, đem những vật đeo này ném vào trong nước để tiêu tai trừ họa, mà bỏ vào nước cũng để cầu cơm áo cho gia đình, cũng kỵ Đoan Ngọ ăn tanh, trong một ngày đều phải ăn chay.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...