Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Chương 71: Tế cầu


Chương trước Chương tiếp

Cách căn hộ hai phòng tôi ở không xa có một cây cầu lớn, cây cầu này đã có nhiều năm lịch sử, hơn nữa vì cây cầu này tiết kiệm thời gian qua sông nhất, nên vẫn cực kỳ đáng kiêu ngạo. Do lân cận thành phố sông ngòi không rộng lắm, cây cầu nối liền nội thành cùng ngoại ô này đương nhiên cũng không dài, nếu ngồi xe chạy qua cầu, cũng chưa đến hơn mười phút, nhớ lại khi ấy từng thấy, có nhiều chỗ đã vô cùng xập xệ, gỗ gần rạn nứt và trụ cầu già cỗi đến phát vàng, vì lẽ đó, ngay mấy năm trước chính phủ quyết định tiến hành một lần đại tu cầu, thứ nhất bảo vệ cầu an toàn, thứ hai cũng là một loại làm mới không khí.

Chuyện này vốn không có gì ly kỳ lắm, mỗi nơi đều có cầu, có cầu thì cũng cần tân trang, nhưng tôi kinh ngạc phát hiện cây cầu kia gần đây vậy mà lại xuất hiện vấn đề, tuy rằng chưa đến mức tạo thành tai nạn quá lớn, nhưng ai cũng không muốn bước lên một cây cầu mà nghe đồn bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống để qua sông, mặc dù nói là tin đồn, nhưng tục ngữ có câu ba người thành hổ, ai cũng không ngu ngốc tự mình đến kiểm chứng. Hơn nữa lời đồn trên cầu thường xuất hiện thứ không sạch sẽ nổi lên bốn phía, mà tất cả những việc này, đương nhiên giống như trứng thối thu hút một đám ký giả ruồi nhặng như tôi đây tới, nhưng tin tức phong tỏa chặt chẽ nên đành chịu, chúng tôi nhận được chỉ là những lời kể lễ độ của nhà nước, không hề tiến triển, tổng biên tập ra sức tán dương năng lực công tác của tôi, kỳ thực cũng là ám chỉ tôi nhất định phải kiếm ra được tư liệu trực tiếp, tôi không khỏi cảm thán, ngày nay làm phóng viên không chỉ phải có tố chất chuyên nghiệp vững vàng, có năng lực đánh hơi tin tức tốt, mà còn phải có bản lĩnh gián điệp vượt trội như James Bond nữa.

Tôi dĩ nhiên không có bản lĩnh gì, nhưng có chuyện đến, thuận lý thành chương nhớ tới Kỷ Nhan.

"Chuyện ma quái ở cầu?" Kỷ Nhan nghi ngờ nhìn tôi. Tôi thì ra sức gật đầu, thuận tiện đưa những tư liệu không nhiều nhặn mấy kia đưa cho cậu ấy, Kỷ Nhan ngồi xuống đọc qua.

"Ừm, hóa ra là thời điểm mấy năm trước sửa cầu có mấy công nhân chết, hiện giờ truyền nhau rằng họ đã trở về?" Cậu ấy có khả năng đọc rất nhanh, tám chín trang mà thoáng cái đã đọc xong.

"Tớ quen người ở ngành này đấy, chẳng qua không biết ông có chịu kể cho tớ không, đúng rồi, cậu tìm tớ e rằng muốn kiếm tư liệu bên trong chứ gì?" Kỷ Nhan bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi cười quái dị, bị đoán trúng tim đen ngược lại cũng không hề chi, tôi gật đầu thừa nhận.

Không đợi cậu ấy xỉa xói, điện thoại lại vang lên, Kỷ Nhan đứng dậy nghe máy, trò chuyện một lát, để điện thoại xuống, trong mắt có nét vui mừng.

"Đi thôi, không cần lo lắng, ông ấy mời tớ đi này, nhưng khi qua đó ngàn vạn lần đừng nói cậu là phóng viên, người này rất tinh ranh, biết thân phận cậu có chết cũng sẽ không lên tiếng." Nói xong, tôi liền cùng cậu ấy ra ngoài vào chiều hôm đó, đến chỗ đã hẹn trước gặp người tên Lão Dụ này.

Kỳ thực chỗ gặp mặt là một đình nghỉ mát cách cầu kia không xa, đình nghỉ mát này được hương thân của một người trúng cử thời Thanh triều xây dựng, may mà vùng này chiến loạn khá ít, bảo tồn được đến nay, còn chưa tới, đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây giầy da dáng người hơi mập ngồi bên trong phe phẩy quạt. Chúng tôi còn chưa tiến vào, Kỷ Nhan đã từ xa gọi Lão Dụ, người đàn ông nhìn một chút, đứng dậy, nhưng không rời khỏi đình nghỉ mát, chỉ đứng bên trong từ xa đưa tay chờ chúng tôi tới bắt.

Vừa đi vào nhìn người đàn ông trung niên rất có tướng quan, mặt tròn tai to, thiên đình (giữa trán) đầy đặn nhân trung dày rộng bụng hơi nhô ra này chính là Lão Dụ. Trên quạt viết năm chữ Vì Nhân Dân Phụng Sự, viết theo lối chữ khải, chữ rất đoan chính.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...