Đương nhiên cũng có người sống kết hôn cùng người chết, theo lý sẽ khá xui xẻo, nhưng chuyện xảy ra, luôn có đạo lý nhất định của nó.
"Minh hôn sao? Đương nhiên là có, ít nhất thì tớ cũng đã từng trải qua." Kỷ Nhan từ giữa đống sách ngẩng đầu lên, cậu ấy hôm nay gọi tôi đến giúp cậu ấy dọn dẹp sách cũ, thời tiết tốt, một vài quyển sách nên lấy ra phơi nắng, tránh nổi mốc hoặc bị mọt gặm thì tiếc lắm. Mặt khác, một vài bộ sách đè ép dưới đáy rương cũng lấy ra, cùng đem đi phơi nắng.
"Vì sao phải nhất định phải hôm nay mới phơi những cuốn sách này và quần áo chứ?" Tôi hỏi cậu ấy.
Cậu ấy nói câu chờ một chút, tiếp theo liền tìm kiếm trong chồng sách lớn nhất, cuối cùng, cậu ấy tìm ra một cuốn sổ tay bìa màu đỏ, loại từ đời tám hoánh nào như lời chủ tịch trích dẫn, đại khái lớn chừng nửa bàn tay, Kỷ Nhan thổi bụi phía trên, mở ra đọc.
"Mùng sáu tháng sáu, tục gọi 'lễ phơi đồ', là ngày mọi nhà đem quần áo, sách vở ra phơi, có thể tránh mốc ố chuột gặm, vùng Đức An Giang Tây, những ngày này cần nghênh tiếp Dương Tứ Bồ Tát, không nói một câu đùa cợt, nếu người vi phạm lệnh cấm phạm húy, thì bồ tát chắc chắn sẽ giáng tai họa xuống người thân họ. Trong những ngày này thấy mặt trời thì đại cát đại lợi, nếu thời tiết thay đổi có mưa, thì sẽ xuất hiện điềm xấu." Cậu ấy khép quyển sổ lại, cười cười với tôi.
"Tớ biết rồi, hôm nay gọi là lễ phơi sách chứ gì" Tôi sắp xếp sách lại.
"Để xuống đi, hôm nay còn chưa đâu, chỉ là để cho cậu biết có một truyền thống như vậy thôi, kỳ thực tớ muốn nói với cậu, là về chuyện minh hôn." Chúng tôi đi rửa tay, tiếp tục ngồi trên ghế salon.