Tuần này đổ hai trận mưa, một kéo dài bốn ngày, một kéo dài ba ngày. Cả ngày che dù đi làm tâm tình tôi cũng âm u như thời tiết, tệ ghê gớm, hơi chút không vừa ý, liền có xúc động muốn quăng đồ, nhìn đồng nghiệp quanh mình, dường như đều có tình trạng tương tự, chúng tôi giống như cá mòi sắp quá hạn biến chất mốc meo mắc kẹt trong hộp vậy.
Chỉ sau tan tầm, mới có chút giải thoát. Mọi người có gia đình đều chui trong nhà tìm kiếm ấm áp. Người như tôi, không thể làm gì khác hơn là đến nhà Kỷ Nhan thăm thú.
Chân đi bắn nước đã khiến ống quần hoàn toàn ướt nhẹp. Khi còn bé cực hâm mộ những người mặc dù mưa có lớn mấy, nhưng ống quần vẫn như trước sạch sẽ. Còn tôi thì ngược lại. Khi tôi xếp lại cây dù ướt nhẹp gõ cánh cửa màu đỏ bền chắc như bánh bò kia, mở cửa lại là Lê Chính.
"Là anh à." Y mở cửa, sau đó một mình đi vào. Tôi kỳ quái chẳng lẽ Kỷ Nhan để y ở lại đây mãi sao.
Nhà Kỷ Nhan là một tòa nhà trệt đơn. Bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống chỗ ở của một người đàn ông độc thân.
Tôi sửa lại, bây giờ phải nói là hai người đàn ông, hoặc nói là một người đàn ông và một đứa trẻ.
Kỷ Nhan mặt mang vẻ buồn ngủ từ bên trong đi ra. Vừa thấy tôi, nheo mắt rồi đột nhiên mở ra.
"Cậu tới rất đúng lúc, tớ còn đang định tìm cậu, thời tiết khiến tớ buồn ngủ quá." Xem ra câu xuân miên bất giác hiểu rất thích hợp với cậu ấy. Tôi cũng muốn giống như Kỷ Nhan, tâm tình khó chịu liền vù vù ngủ cho qua đi, chẳng qua sợ tỉnh dậy, chén cơm sẽ không cánh mà bay thôi, đành dùng nụ cười khổ trả lời cậu ấy.
(Tiêu: Xuân Miên Bất Giác Hiểu xuất phát từ bài thơ 《 Xuân Hiểu 》của Mạnh Hạo Nhiên, chỉ đêm mùa xuân ngủ say thẳng giấc, bất tri bất giác đã đến hừng đông.)
"Âu Dương, tóc cậu ướt cả rồi." Kỷ Nhan ném cho tôi một cái khăn mặt, tôi chùi chùi cho có.
Đang muốn vứt đi, đột nhiên Lê Chính một mực yên lặng bên cạnh mở miệng.