Cùng suy nghĩ của tôi hơi bất đồng, Quai Long tựa hồ cũng không thể sống ở đây thời gian dài, trong một ngày nó chỉ có 6 tiếng đồng hồ từ 10h sáng đến 4h chiều mới có thể ở bên cạnh Lạc Lôi. Nhưng tôi vẫn vô cùng chán ghét nó, bởi vì một ngày tôi có thể ở cùng Lạc Lôi cũng chỉ có mấy tiếng này.
Tết năm nay thật sự là muộn cực kỳ, bắt đầu từ tối qua đã không ngừng bị Lý Đa quấy rầy, cô bé cơ hồ là cứ cách hơn 10 phút liền gọi điện hỏi tôi tin tức của Kỷ Nhan. Tôi cũng không ngại phiền giải thích cho cô bé anh Kỷ của cô đã bị người ta gọi đi rồi, tôi tuyệt đối không phải đứa ngốc, sẽ không nói cho cô ấy biết gọi Kỷ Nhan đi chính là một cô nàng xinh đẹp.
"Được rồi được rồi, em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa đây?" Tôi rốt cuộc có chút tức giận, buổi chiều sếp mới đưa tài liệu cho tôi, tôi không thể không tăng ca buổi tối, bài vở trên đầu còn chưa xử lý xong. Đầu kia điện thoại đột nhiên im lặng, tôi ý thức được mình có chút quá đáng, vừa định xin lỗi cô bé, Lý Đa đột nhiên nói.
"Em thỉnh thoảng muốn phiền anh, chẳng qua là bỗng cảm thấy mình cô độc đến nỗi khiến em sợ hãi, bạn học đều đã về nhà ăn tết, trong túc xá chỉ có một mình em." Nói xong, điện thoại cắt ngang. Tiếng tút tút khiến tôi có chút thừ người, tôi thật không ngờ con bé ngày thường điên điên khùng khùng này cư nhiên lại như vậy, có lẽ tôi thật sự chưa từng suy xét tới cảm thụ của cô bé, với tôi mà nói, Kỷ Nhan chỉ là một người bạn thân, mà với cô bé mà nói, Kỷ Nhan lại là tất cả.
Không bận nhận điện thoại nữa, tốc độ công tác nhanh hơn chút, bận rộn cả đêm, rốt cuộc đã đối phó xong bản thảo, vừa rồi lúc bắt đầu làm chuyên đề mới nhớ là lễ tình nhân, trong tòa soạn căn bản không có không khí gì, bởi vì phần lớn bận rộn muốn chết, nhóm người nhàn rỗi đều là lãnh đạo, mỗi người đều đứng đắn, không có mấy ai nói muốn mua quà cho vợ, tựa hồ lễ tình nhân là thú vui của những người trẻ tuổi, cùng hệ thống thao tác trái ngược, khi tình nhân đã thăng cấp lên thành bà xã, đại bộ phận phần mềm phần cứng ngược lại cập nhật không còn chịu khó như trước kia, đương nhiên, bạn cũng có thể lựa chọn bản lậu, thuận tiện rẻ hời.
Tôi hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, sáng ngày mai thức dậy, phải hẹn Lạc Lôi thôi.
Trong ấn tượng hình như lễ tình nhân hằng năm thời tiết đều vô cùng tốt, năm nay cũng không ngoại lệ, vừa mới tới dưới lầu, phát hiện tết tây đầu năm nay so với với tết ta còn được ưa chuộng hơn. Ngay cả mấy ông bác bán bánh bao cũng theo thời đại, nói là hôm nay chỉ bán bánh bao số chẵn, viết cái tên mỹ miều bánh bao tình lữ. Mặc dù là sáng sớm, nhưng ngã tư đường đã có thể nhìn thấy rất nhiều nhóm tình lữ tay nắm tay đầu chạm đầu, trên mặt tràn ngập thỏa mãn và vui sướng. Hình như sợ người ta không biết họ là một đôi, tựa như học Lôi Phong sợ người ta không biết mình sống theo Lôi Phong. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy chút đại sát phong cảnh, tỷ như vừa rồi từ bên cạnh tôi đi qua một tốp đại lão gia từng đôi mặc áo khoác đen sau lưng in Đoàn Đi Chết Đi mười ngón tay đan chặt.
(Tiêu: Lôi Phong là một tấm gương anh hùng của Đảng Cộng Sản Trung Hoa nhưng mà tuyên truyền dữ quá làm màu quá nên gây nhiều tranh cãi và bị đưa ra làm đề tài mỉa mai nhạo báng.)
"Nơi này có bài cáo phó, cậu ở trang sáu tìm một chỗ đăng lên." Phụ trách quảng cáo Tiểu Lưu ném cho tôi tờ giấy mỏng, tôi nghĩ thầm nhiều ngày lễ như vậy, cư nhiên chọn lễ tình nhân qua đời.
Khuôn mặt này rất quen thuộc.