Quen với thành thị náo nhiệt, thỉnh thoảng rời xa một chút vẫn cực kỳ thú vị. Khách sạn nơi này mặc dù đơn sơ, nhưng vô cùng sạch sẽ. Ít nhất khi bạn sử dụng chăn gối không cần lo lắng về tình trạng thân thể và vấn đề tác phong của người trọ phòng trước đây. Khó được một vị khách khiến cho phục vụ viên và ông chủ nhà trọ đều cười đến mắt híp lại. Hận không thể đánh què hai chân tôi để tôi ở đây suốt đời, đáng tiếc, sáng sớm ngày thứ hai tôi nghỉ ngơi lại sức sẽ cáo từ.
Ban ngày hẳn là an toàn, ít nhất mọi người cùng chung nhận thức là thế. Đây là do một người bạn cũng cho tới giờ chưa từng xảy ra chuyện gì tuyên bố nói mình ban ngày nhất định sẽ không ra ngoài, bởi vậy có thể thấy được, hết thảy mọi thứ chính là lòng người tác quái, cho rằng có thì có, cho rằng không sẽ không. Tựa như báo cáo của cảnh sát trực đêm trong phim Kaidan Shin Mimibukuro từng xem trước đây không lâu, bạn muốn thật sự đạt tới cảnh giới của anh bạn trong phim kia, nhìn thấy quỷ quái cũng xem như không, phỏng chừng chúng cũng không làm gì được bạn đâu.
Cách bến xe phải đi qua một vùng đồng ruộng trống trải, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy người thả nghé, đột nhiên có cảm giác thi vị của "Mục đồng chỉ về phía xa Hạnh Hoa thôn". Đáng tiếc cảm giác này rất nhanh đã bị tiếng sấm rền trên bầu trời đánh cho nát bấy. Tôi ngẩng đầu nhìn, buồn bực lúc này cư nhiên còn có thể có sấm nổ, mà thời tiết lại rất sáng sủa.
Phía trước xuất hiện một sừng trâu.