Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

Đêm thứ 36 - Chạy
Lâm Tư Bình nán lại đây vài ngày liền rời đi. Song gần đây trong thành phố chung quy truyền lưu một cách nói. Đó chính là lúc đi đường một mình vào ban đêm, sẽ thường gặp một quái nhân.
Nói là quái nhân, vì hắn luôn từ phía sau nhào lên, nếu bạn mang túi hay đồ vật khác các loại, hắn sẽ cướp đi, sau đó tiếp tục chạy. Nếu như đuổi theo hắn, hắn sẽ lớn tiếng gào to.
"Chạy đi, chạy đi, đến bắt tôi này!" Tiếp theo đó là cuộc thi chạy dài đằng đẵng. Tựa hồ cho tới giờ chưa có ai từng đuổi theo, hiển nhiên cũng chưa ai từng thấy dung mạo của hắn, hơn nữa theo những người từng gặp phải kể lại, người này sẽ thường xuyên thay đổi cách ăn mặc, thậm chí chiều cao, vân vân, tóm lại là vô cùng kỳ lạ. Đương nhiên, chỉ là truyền thuyết thôi, bởi vì ít nhất tôi và những người tôi quen biết đều chưa từng gặp.
Thứ sáu là ngày tương đối bận rộn, mỗi lần đều phải làm đến khuya, bởi vì phải đem bản in báo đã sắp chữ xong cầm đi in, gần năm mới rồi, những việc cần viết cũng nhiều, không ngờ sau khi làm xong tất cả cư nhiên đã gần 10h, lúc này mới nhớ tới ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, vội vã dặn dò xong hết thảy, liền khoác áo về nhà. Bởi vì bụng đói, tôi không đi đường cái ngày thường về nhà, mà rẽ qua một ngõ nhỏ, đi tắt, muốn đi ăn chút bữa khuya. Ngõ nhỏ coi như rộng rãi, nhưng lại cực kỳ dài, trên cả con đường đừng nói người, ngay cả con chó cũng không có, hoàn hảo tôi không phải con gái. Bởi vì không có đèn đường, tôi cơ hồ là vịn vách tường bên cạnh mà đi, đi chốc lát lại dùng điện thoại di động chiếu một cái, đêm đông mọi người tựa hồ cũng ngủ rất sớm, trên con đường hẹp dài tôi cư nhiên không nhìn thấy người đi đường nào. May mà điện thoại di động vừa mới sạc đầy, dùng để chiếu sáng cũng không sao cả.
Cũng không biết đi bao lâu, lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân rất dồn dập, tôi cảm giác được phía sau có người tiếp cận rất nhanh, song không đợi tôi kịp phản ứng, chỉ vừa mới xoay đầu, một luồng gió chen lẫn mùi mồ hôi liền phả vào mặt. Một người nhanh chóng cướp lấy điện thoại di động dùng để chiếu sáng trong tay tôi. Ngọn đèn của điện thoại di động khiến tôi thấy rõ ràng hơn chút, một người bậc trung, nhưng trong mùa đông lạnh như vậy gã cư nhiên chỉ mặc một bộ áo mỏng, nhưng quần vẫn là quần bông dày.
"Đuổi theo tôi đi!" Gã cư nhiên gào lên câu đó, nhưng thanh âm lại dị thường chói tai, thậm chí mang theo khổ sở như cầu khẩn, giống như giọt mực nhỏ vào nước ao, nhanh chóng quanh quẩn trong ngõ nhỏ. Tôi vô thức lui về sau hai bước. Khi gã phát ra tiếng thứ hai, cũng đã nhìn không thấy bóng người. Bạn có thể tưởng tượng, vào một đêm đông thế này bị người cướp điện thoại di động là cảm giác gì, tôi giống như đưa ngốc sững sờ vài giây, không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo, vịn tường về nhà, đương nhiên, sau khi trở về quần kia liền không cách nào mặc nữa. Tôi có thể tưởng tượng ngày mai Kỷ Nhan biết sẽ có vẻ mặt gì. (Tiêu: Bạn í đấm dài hả? =[]=)
"Cậu nói thật? Thú vị quá nhỉ!" Kỷ Nhan cơ hồ đem bia vừa uống vào miệng phun ra, ra sức ôm bụng cười ha hả, tôi lại tủi thân dùng tay xoa trước ngực, vỗ mặt dựa trên sofa, tức giận nhìn cậu ấy, mãi đến khi cậu ấy hơi ngừng một chút.
"Đừng giễu cợt tớ nữa, một cái điện thoại di động không mắc, song phải một lần nữa đi xin lại số sau đó còn phải thông báo nhiều người như vậy phiền toái lắm, lần sau gặp cướp điện thoại tớ trực tiếp cho hắn tiền coi như xong."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...