Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Chương 35: Lầu


Chương trước Chương tiếp

Đêm thứ 35 – Lầu
Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện Lâm Tư Bình và Kỷ Nhan còn đang vù vù ngủ say, bất đắc dĩ tôi lại còn phải làm việc, phỏng chừng hai người họ mấy ngày này còn có thể tâm sự nhiều, song tôi không có nhiều thời gian rảnh vậy để tham dự, dù sao tôi vẫn phải bảo trụ chén cơm.
Rửa mặt xong xuôi, vừa mới trở lại tòa soạn, tôi phát hiện mọi người đang thảo luận sự kiện học sinh giới trẻ gần đây tự sát nhiều. Tôi cũng xem một chút, tựa hồ năm nay sinh viên đại học nhảy lầu tự tử đã giống tai nạn mỏ quặng và sự cố điều trị giống nhau, mọi người không còn ngạc nhiên nữa, song mấy vụ này vẫn cực kỳ đáng tiếc, phần lớn là vì áp lực tìm việc quá lớn. Vừa định chuẩn bị công tác trong ngày, lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Đào Đào.
Thời đại học không có nhiều bạn thân lắm, có thể nhận được tin từ cậu ta tôi vẫn cực kỳ vui vẻ, cậu ta nhỏ hơn tôi một khóa, đều là cùng hệ, hai người bởi vì thích thám hiểm cùng những câu chuyện kỳ dị mà quen biết, song từ khi tôi tốt nghiệp chưa từng gặp cậu ấy. Nhưng lần này, cậu ta lại nói cho tôi biết cậu ấy đang trong bệnh viện.
“Mau nhanh đến đây đi, em náo nức muốn kể những trải nghiệm sau tốt nghiệp của em cho anh biết, em không chết đã là vạn hạnh rồi.” Nghe cậu ấy nói một câu không suy nghĩ, khiến tôi vô cùng kỳ quái, song tôi nói với cậu ấy mặc dù tôi muốn qua đó cũng phải đợi đến sau giữa trưa, cậu ấy cũng sảng khoái đồng ý. Công tác nhàm chán của buổi sáng nhanh chóng kết thúc, tôi dựa theo địa chỉ đến bệnh viện Đào Đào nói.
Cậu ấy ở khoa chỉnh hình, khi tôi nhìn thấy cậu ấy, cơ hồ sắp nhận không ra nữa, cả người quấn giống như xác ướp trở lại vậy, chân trái còn bó thạch cao, bị treo lên. Đang nỗ lực hút một chai sữa bò, cậu ấy thấy tôi tới vô cùng cao hứng, tiếp đón tôi chính là ba mẹ của Đào Đào, thời đại học từng gặp vài lần, tựa hồ nhìn qua đã già hơn nhiều, dưới yêu cầu của Đào Đào, cha mẹ cậu ta lui ra ngoài. Cậu ta đang ở phòng bệnh đơn, do đó chỉ có hai người chúng tôi ở đây.
Cười đùa vài câu với cậu ấy, hai người liền bắt đầu trò chuyện.
“Đến tột cùng bị làm sao thế? Bị xe đụng à?” Tôi chuyển ghế nhỏ sang ngồi trên giường.”
“Anh xem trước cái này.” Đào Đào thảy cho tôi một tờ báo. Tôi tùy tiện nhìn, đầu đề báo cư nhiên cũng không gì khác “Nghiên cứu sinh từ lầu bốn nhảy xuống bỏ mạng.” “Học sinh trường cao đẳng danh tiếng nào đó áp lực quá lớn nhảy lầu bỏ mạng.” Những việc như thế, tôi cũng không phải lần đầu nhìn thấy, dù sao mình tốt nghiệp cũng từng trải qua những năm tháng cực kỳ khốn khổ này.
“Biết em làm thế nào mà bị thương không?” Đào Đào bỗng dưng cắt đứt suy nghĩ của tôi. Tôi lại nhìn cậu ấy một chút, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ cậu cũng thế?” Đào Đào gật đầu.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...