"Khụ khụ khụ. . ." Tần Kham lúng túng không thôi.
Thì ra của nhạc mẫu đại nhân là như vậy mà có.
Diệp Cận Tuyền thấy bộ dạng xấu hổ của Tần Kham liền hiểu ra gì đó, sắc mặt phức tạp thở dài: "... Gia sư về sau vẫn chuyển đi."
"Khụ khụ. . . Về nhà, phu nhân nhà ta chính là nữ nhi của tiểu cô nương năm đó đấy, cũng coi như một nửa vãn bối sư môn của ngươi, Diệp tráng sĩ không ngại thì chỉ điểm thêm cho nàng ta mấy chiêu, để tránh nàng ta công phu gà mờ mà cứ thường xuyên chạy ra ngoài diễu võ dương oai, cũng không sợ mất mặt..."