Sắc mặt Xưa nay luôn ôn hòa tươi cười bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, Chu Hậu Chiếu chẳng hiểu ra làm sao, đồng thời không khỏi cảm thấy có chút kích động.
Đối với Tần Kham, Chu Hậu Chiếu vẫn luôn tôn trọng và cảm kích, hắn rất thưởng thứcsự kỳ mưu xảo trí của Tần Kham khi đối mặt với nguy nan, rất bội phục những kỳ tư diệu tưởng thường xuyên thò ra của Tần Kham, rất thích nghe kỳ văn dị sự mà Tần Kham kể, cũng rất cảm kích Tần Kham ở thời kì hắn còn là thiếu niên ngây thơ một lời làm hắn thức tỉnh, kịp thời nói cho hắn hay sự đáng quý của tình thân.
Từng chút từng chút, làm Chu Hậu Chiếu đối với Tần Kham sinh ra một loại tâm lý ỷ lại giống như đối với huynh trưởng, không liên quan tới thân phận và tuổi tác, tựa hồ Tần Kham trời sinh nên là huynh trưởng của hắn, mỗi lần nhìn thấy Tần Kham, Chu Hậu Chiếu có một loại cảm giác ấm áp như nhìn thấy thân nhân.
Hôm nay Chu Hậu Chiếu lại ở trên mặt Tần Kham không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của sự ấm áp.
Tần Kham có chút lạnh lùng, Chu Hậu Chiếu mẫn cảm phát giác ra, loại lạnh lùng này là hướng về hắn, điều này làm hắn rất lo sợ bất an.