Nhưng vào lúc này, thứ điểu quanh quẩn phía trên đột nhiên bay khỏi đỉnh đầu anh, đi tới phía sau lưng anh, cánh lớn màu đỏ sậm mở rộng, một luồng ánh sáng màu đỏ bắn nhanh tới phía sau lưng anh.
Vậy mà, anh vẫn đang trong trạng thái công kích, cái ót lại tựa như mọc mắt, xoay người một cái, mục tiêu thất bại, lông vũ đâm về lá chắn, cuối cùng bị lá chắn ngăn lại.
Thứ điểu thấy mình công kích thất bại, phát ra một tiếng thét chói tai "Nha nha nha ——", tiếng kêu khàn khàn huyên náo, làm cho người ta không nhịn được hoa mắt, nó mở cánh thật to, vài sợi lồng vũ màu đỏ sậm liên tục bắn nhanh về phía Sở Du.
Móng tay Sở Du vốn đã dài nay lại điên cuồng sinh trưởng, chỉ thấy đầu ngón tay anh giương lên, móng tay cứng như sắt thép thế nhưng chém đứt tất cả lông vũ ở giữa không trung, anh nhếch nhếch miệng, hàm răng trắng noãn lộ ra trong không khí, cục thịt màu đỏ sậm hơi co rúm, gương mặt vốn đã mơ hồ dữ tợn giờ phút này có vẻ vô cùng doạ người.
"Nha nha nha ——"
Thứ điểu bị chọc giận, âm thanh phát ra càng thêm bén nhọn khàn khàn, nó hất cánh bên trái lên trên, lông chim vàng hướng trên đỉnh đầu giống như là đột nhiên nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng thành dài, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vững vàng vây Sở Du. Lông dưới cánh ước chừng 10 cm trong cùng một lúc bay khỏi thân thể.
Thân thể Sở Du bị trói nên không cách nào dùng móng tay của mình, cánh chim có chứa độc tố chính xác không lầm đâm vào thân thể của anh. Động tác giãy giụa của anh theo thời gian chậm lại, cuối cùng tứ chi cứng đờ đứng nghiêm tại chỗ.
Đại sư Cố vẫn nhắm mắt dưỡng thần lúc này mở mắt ra, đứng lên, sắc mặt đã dần dần khôi phục màu đỏ thắm ban đầu.
"Đại sư Cố, bây giờ chúng ta đi ra ngoài sao?" Mẹ Sở nhìn chằm chằm Sở Du đã từ từ bình tĩnh lại, nội tâm vô cùng lo lắng độc thứ điểu sẽ thương tổn đến thân thể của anh.
Đại sư Cố lẳng lặng quan sát gần khoảng ba phút, phát hiện cũng không có tình huống đặc biệt xảy ra, lúc này mới từ từ gật đầu một cái, giơ tay lên, ý muốn phá huỷ lá chắn.
Nhưng vào lúc này, một âm thanh giống như vải vóc nứt ra truyền vào lỗ tai Đại sư Cố, tay ông ta nâng lên đột nhiên để xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Sở Du đang bị trói. Thứ điểu hình như cũng phát giác điều kỳ lạ, ban đầu chậm rãi huy động cánh trong khoảnh khắc huy động nếu so với mới vừa rồi thì tần số tăng chừng gấp đôi.
"Đại sư Cố, làm sao ông còn chưa phế bỏ vật này?" Mẹ Sở cau mày hỏi.
Mẹ Sở vừa dứt lời, lông vũ của thứ điểu trói chặt Sở Du lúc này cũng bành trướng, chốc lát sau, "bịch" , lông vũ màu vàng nát vụn. Thứ điểu thấy lông vũ của mình bị người ta tàn nhẫn "bầm thây" , hoảng sợ phát ra tiếng "nha", tiếng kêu chói tai bén nhọn mà xen lẫn khổ sở, vang tận mây xanh.
Đại sư Cố nhắm mắt lại, miệng không ngừng động đậy, may mà lá chắn ông ta bày ra cũng chưa bị anh phá huỷ, nếu không, thính giác của bọn họ cũng không bảo vệ được rồi.
"Đại sư Cố. . . . . ." Mẹ Sở che kín lỗ tai khổ sở nheo mắt lại.
Đại sư Cố quay đầu, nhàn nhạt nói, "Yên tâm, phu nhân. Sẽ không điếc." Chỉ cần lá chắn vẫn còn.
"Bồm bộp ——"
Một bóng đen ngay tại lúc ông ta quay đầu trong nháy mắt ngăn trở tầm mắt của ông ta, Đại sư Cố ngẩn ra, ngay sau đó mới phát hiện bị ném lên trên lá chắn chính là thứ điểu bị mình triệu ra.
Thứ điểu va chạm lên vách tường, nhếch nhác ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, lông vũ màu đỏ sậm bị móng tay Sở Du chà xát tan tác, trên mặt thảm tràn đầy lông vũ nhỏ vụn, trên bàn chân màu vàng nhạt của nó bị máu nhuộm đỏ. Lông vũ trên trán bị cạo sạch, lộ ra da thịt trắng noãn.
Đứng nghiêm tại phía trước, Sở Du cứng đờ giãy dụa thân thể nói lẩm bẩm, từng bước từng bước đi tới.
"Đại sư Cố!" Mẹ Sở lạnh lùng gọi ông ta một tiếng. Đối mặt với tình thế nguy cấp trước mắt, bà ta vẫn duy trì tỉnh táo.
Đại sư Cố trầm mặt vuốt vuốt râu mép của mình, nhìn trên đai lưng của mình có treo hồ lô nhỏ màu xanh nhạt.
Lá chắn này tất sẽ bị rách, nếu như không muốn chết, hiện tại cũng chỉ có thể dùng biện pháp này liều mạng thôi! Nhưng cái biện pháp này chỉ có thể duy trì 3 phút, nếu như trong 3 phút đồng hồ không thể khống chế được hành động của anh, xem ra ông ta cũng chỉ có thể mệnh ngắn đến đây.
Đại sư Cố hít thở sâu một hơi, kéo hồ lô xanh trên thắt lưng của mình, lại lấy dao, nhẹ nhàng kéo lê ra một vết thương, mặc cho máu tươi trên miệng vết thương nhỏ xuống hồ lô xanh, máu tươi sắp tràn qua độ cao của hồ lô rồi, nhưng hồ lô xanh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này bờ môi ông ta đã trở nên tái nhợt vô cùng, trên dưới quanh người giống như bị hàn băng ăn mòn.
Lá chắn phát ra từng tiếng nổ, mắt thấy lá chắn sẽ bị đánh nát, Đại sư Cố thầm cắn răng ngà, tay phải run rẩy dùng hết chút sức lực cuối cùng hung hăng cắt một miếng thịt trên ngực xuống, "Lấy máu thịt tôi, đổi Nhữ chi hiện thân, phá ——"
Chữ phá mới vừa nói ra khỏi miệng, hào quang màu trắng bạc bắn tán loạn ra từ trong vũng máu, như ánh mặt trời giữa trưa, loè loẹt chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cùng theo dõi. Sau khi ánh sáng rút đi, khí ép mạnh mẽ cuốn tới, khiến cho người ở chỗ này không khỏi kinh
“Nhữ chi phải trả giá cao, không đủ để kêu gọi ta hiện thân Nhữ, có tự chịu diệt vong hay không?”
Giọng nói uy nghiêm giống như từ trên trời truyền đến, khí ép cũng không vì vậy mà biến mất, ngược lại càng có khuynh hướng lớn mạnh. Ánh sáng nhàn nhạt ngăn che “Người” nói, làm cho không người nào có thể nhìn thấy chân dung của y.
“Tôi không muốn tự chịu diệt vong. Tôi cấp tốc với bất đắc dĩ mới kêu gọi Tôn chủ hiện thân, nhưng chẳng lẽ Tôn chủ không có hứng thú đối với cuộc sống nhà họ Sở sao?” Đại sư Cố thở nhẹ, ngăn chặn vị trí tim mình, từng đạo màu đen như mực, ước chừng 3cm trong khoảnh khắc xâm chiếm gương mặt ông ta, lần lượt tạo thành hình vẽ viễn cổ.
“Nhà họ Sở…”
“Ông gọi tên quái vật này ra ngoài muốn làm gì tiểu Du?” Mẹ Sở nghe thấy lời vừa rồi của Đại sư Cố, bước một bước dài xông lên trước, chất vấn ông ta.
Đại sư Cố hơi choáng váng, ông ta hé mở bờ môi, không còn hơi sức nhỏ giọng nói, “Không muốn chết thì đừng xen vào việc của người khác.”
“Rầm….”
Lá chắn bị phá hư, Sở Du cất bước tiến đến, miệng anh ta há thật lớn, lộ ra hàm răng ngay ngắn làm cho người ta không rét mà run.
“Người nhà họ Sở? Thật đáng buồn. Đáng tiếc, tôi không theo bồi Nhữ chi đùa giỡn, Nhữ chi đã nói, tôi đã hiểu. Chớ quấy rầy tôi nữa!” Vừa dứt lời, ánh sáng màu bạc vào một cái liền biến mất, chỉ để lại hồ lô xanh nhạt hơi rung nhẹ trên mặt đất.
“Không phải… Không phải…” Miệng lẩm bẩm, Sở Du đi tới trước mặt Đại sư Cố không hề có sức chiến đấu, đưa móng tay ra, nghiêng đầu, đầu ngón tay bén nhọn hướng vị trí trái tim ông ta cào từ trên cao xuống…
Nhà họ Lưu
“Này, Tĩnh Phong?” Lưu Na vừa đổi giày vừa gọi điện thoại.
“Là tôi. Có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn đi đến nhà Hinh Hinh một chuyến.”
“Đi thì đi chứ, tại sao phải cố ý gọi điện thoại xin phép tôi?” Người bên kia điện thoại cảm thấy có chút khó hiểu.
Lưu Na trầm ngâm nói, “Tĩnh Phong, tôi hoài nghi Hinh Hinh và tiểu Ý mất tích có liên quan đến nhau, cho nên mới cố ý gọi điện thoại thông báo cậu. Nếu một giờ sau tôi chưa có trở về nói chuyện điện thoại với cậu, vậy cậu liền báo cảnh sát nhé.”
“Na Na, cậu đừng làm tôi sợ.”
“Tôi nghiêm túc.”
Người đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi mới hỏi, “Vậy tại sao cậu cảm thấy Hinh Hinh và tiểu Ý mất tích có liên quan đến nhau?”
“Tĩnh Phong, chuyện này chờ tôi trở lại rồi nói được không? Tôi đã hẹn xong thời gian với cậu ấy. Tôi sắp trễ rồi.” Lưu Na cúp điện thoại, ném điện thoại vào túi xách rồi vội vàng rời đi.
“Na Na!” Bên kia điện thoại, Tĩnh Phong vội vàng kêu tên của cô, muốn ngăn cản cô, muốn cô không nên manh động, nhưng Lưu Na đã cúp điện thoại của anh ta. Anh ta nặng nề nện lên bàn làm việc của mình, phát tiết tức giận trong lòng.
“Đáng chết, luôn tự chủ trương.” Anh ta vốn muốn đi theo cô một chuyến, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không buông tha, dù sao anh ta không thể nào tán thành việc Hinh Hinh và tiểu Ý mất tích có liên quan. Mặc dù anh ta cũng không rõ ràng tại sao Na Na chán ghét Hinh Hinh như vậy.
Nhà họ Lương, đêm khuya.
Đứng trầm tư trước cửa sổ ở trong thư phòng, Lương Bân lẳng lặng nhìn cảnh đêm xa mênh mông vô tận. Đột nhiên, Lưu Tinh lóe lên xẹt qua phía chân trời, anh ta lặng lẽ thở dài một tiếng.
Anh ta chậm rãi đi tới trước án trác, ngưng mắt nhìn hoàng phù để trên án trác, anh ta đưa đầu ngón tay ra, từng chút một mở hoàng phù đã gấp tốt ra. Hoàng phù bị mở ra, trên hoàng phù nghiễm nhiên là một con Xích Điệp dùng máu đỏ để miêu tả tỉ mỉ.
Anh ta nhấp miệng, do dự một hồi, lại gấp tấm hoàng phù, mỗi khi anh ta hoàn thành mấy bước này, anh ta lại mở những bước đằng trước ra, theo trí nhớ, lục lọi một bước kế tiếp nên gấp như thế nào.
20 phút trôi qua, một con Xích Điệp cũng không đẹp lắm xuất hiện trong lòng bàn tay của anh ta, anh ta buông tiếng thở dài ngay sau đó nhặt kéo nhỏ trên án trác lên, dùng một mặt sắc nhọn đâm rách ngón trỏ của mình, khiến máu tươi nhỏ xuống Xích Điệp, sau khi Xích Điệp hấp thu tất cả máu tươi, nhẹ nhàng bay lên từ trên án trác.
“Đi đi, Xích Điệp, giúp tôi mang sư phụ đến đi! Tôi cũng cần sự giúp đỡ của ông ấy!” Lương Bân nhẹ nhàng nói, Xích Điệp vòng ba vòng quanh thân anh, coi là lời từ biệt, sau đó bay ra khỏi cửa sổ.
Ngoài cửa sổ sao vẫn sáng chói như cũ, ngôi sao lớn lóe lên giống như hai mắt loài người, một trận gió mát lướt qua, thổi lên rèm cửa sổ màu vàng nhạt, rèm cửa sổ nhẹ nhàng lắc lư, từng đợt sóng màu vàng kim khảm vào trong mắt, mơ hồ suy nghĩ…
“Tiểu Ý, nhất định phải chống đỡ…”
Lương Bân nhìn xa theo hướng Xích Điệp rời khỏi, nội tâm buồn bã vô cùng.