"Cộp cộp cộp" Tiếng bước chân gấp rút vang lên, cửa phòng tắm bị mở ra, mẹ Sở đi vào phòng tắm nhìn phòng tắm sau bốn tuần, nhíu nhíu chân mày đi tới trước thùng gỗ, bất mãn nói với quản gia sau lưng: " Ba người chỉ có ngần này máu?"
Quản gia áy náy trả lời, "Rất xin lỗi phu nhân. Trong ba người đó có một người bị thương, mất máu quá nhiều, thời điểm đổ máu chỉ còn lại bằng hai phần ba của hai người kia."
Mẹ Sở nhíu tròng mắt lại, xoay đầu lại, hừ lạnh một tiếng, giọng nói nguy hiểm, "Ông đang thật giả lẫn lộn?"
"Thời gian quá ngắn, chúng tôi gấp rút tìm chỉ được ba người, nhưng là. . . . . ."
"Bốp!"
Mặt quản gia bị đánh chếch, mẹ Sở nhìn sang thùng gỗ, đi ra phòng tắm, đưa lưng về phía ông ta lạnh lùng nói, "Trong vòng nửa giờ, tìm một người ‘hoàn hảo không chút tổn hại’ trở lại cho tôi!" Bà ta còn cố ý tăng thêm âm lượng ở chữ hoàn hảo không chút tổn hại.
"Vâng" Quản gia gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi áo . . . . . .
Phòng khách
Đại sư Cố nhìn đồng hồ treo tường, cảm thấy đã đến lúc rồi, lúc này gương mặt Sở Du bị thiêu cháy đang biến thành cục thịt màu đỏ sậm, ông ta tự tay nhẹ nhàng dùng sức kìm một chút, cục thịt khôi phục co dãn, ông ta xoay người lại trong nháy mắt giống như là cảm ứng được cái gì, xông vội tới bàn gỗ tử đàn bên cạnh, dùng châm đâm rách ngón tay của mình, đem máu tươi nhỏ xuống trên mặt bàn bày hai hình người giấy, cánh môi nhanh chóng động đậy, mặc niệm vài lời nói, trong nháy mắt hình người giấy biến thành hai thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ có chút không giống với người giấ , khuôn mặt không hề giống như người giấy thường ngày nhìn thấy, là mặt xanh mét, ngược lại mang theo cảm giác đặc biệt đỏ thắm.
"Mang thiếu gia đi!"
"Vâng" Các thiếu nữ khéo léo trả lời.
Đại sư Cố mở cửa phòng, ra khỏi phòng, các thiếu nữ đỡ Sở Du đi theo Đại sư Cố chậm rãi đi về phía trước. Chốc lát sau, bọn họ chạy tới phòng tắm.
Đại sư Cố nhìn lượng máu trong thùng gỗ trong phòng tắm, không vui nhíu nhíu mày chân mày, "Cởi hết quần áo của cậu ấy, đặt cậu ấy vào trong thùng gỗ đi."
"Dạ!" Các thiếu nữ khéo léo gật đầu một cái, ngay sau đó bắt đầu hiểu cởi nút cài trên quần áo Sở Du. Đại sư Cố nhìn thấy thế, ra khỏi phòng, đi đến thư phòng, gõ cửa.
"Vào đi!" Mẹ Sở lạnh lùng nói.
Đại sư Cố mở cửa, nhìn Mẹ Sở nói: "Phu nhân, chút máu này còn chưa đủ, hôm nay thân thể thiếu gia chậm lại, ít nhất cũng cần hơn nửa thùng mới được, nhưng bây giờ chỉ có nửa thùng là chuyện gì?"
"Chuyện này tôi đã bảo A Quản đi xử lý." Mẹ Sở lạnh lùng nhìn ông ta, không nhanh không chậm nói.
Đại sư Cố trầm mặc phút chốc, ngay sau đó trầm giọng nói, "Phu nhân, hôm nay chỉ có chút máu này căn bản cũng không có biện pháp tiến hành tu bổ. Nếu như lần sau lại xảy ra thế, tôi không dám cam đoan sẽ có chuyện xảy ra sinh."
"Lời này của ông là có ý gì?"
"Lần trước Sở thiếu gia mất trí công kích phu nhân, không phải ngài chưa từng thấy, hơn nữa hôm nay thân thể bị tổn thương, còn có đầu mất lý trí, lực công kích kia, cũng không phải là đám Phàm Phu Tục Tử như bọn tôi có thể chế phục." Đại sư Cố vuốt vuốt râu ria thật dài, rầu rĩ nói.
"Nếu thân thể của nó đã bị hao tổn, không phải lực công kích sẽ giảm xuống sao?"
"Cũng không phải, phu nhân. Trước đó mặc dù thiếu gia có thể bị tôi chế dùng là bởi vì thiếu gia còn một tia lý trí cuối cùng, sẽ khống chế năng lực của mình, nhưng hôm nay, người hoàn toàn mất đi suy nghĩ cũng chỉ là một dã thú chỉ biết phá hư thôi. Người, tay không làm sao có thể đấu thắng dã thú!"
"Nhưng nó vẫn còn đang hôn mê, không phải sao? Nếu vẫn còn đang hôn mê thì sẽ không có lực công kích."
"Trước kia tôi thi triển thuật chữa trị cho thiếu gia thì thiếu gia đã lộ ra dấu hiệu thức tỉnh rồi. Cho nên lúc thuật pháp vẫn chưa xong đã dốc hết sức dẫn cậu ấy rời đi. Nhưng hôm nay. . . . . . Tôi không dám cam đoan lúc nào thiếu gia sẽ tỉnh lại."
"A ——"
Vừa dứt lời trong nháy mắt, một tiếng thét chói tai vang tận mây xanh lập tức truyền tới.
Mẹ Sở và Đại sư Cố liếc mắt nhìn nhau, lập tức lao ra thư phòng, một người phụ nữ tuổi chừng hơn 30 thét lên, bộ mặt máu tươi chạy tới chỗ họ. Sở Du bị thương trên mặt đang đuổi sát ở sau lưng bà ta, móng tay dài bén nhọn đã dài ra, ước chừng hơn 40 centi mét, chỗ đi qua, vách tường trắng noãn đều lưu lại vết trầy móng tay loang lở, vết trầy hãm sâu trong đó.
"Đại sư Cố, phải làm sao bây giờ?" Mẹ Sở gấp gáp nhìn Đại sư Cố đứng ở một bên.
Đại sư Cố âm thầm phỏng đoán trong lòng, xem ra hai người giấy mình mới vừa nghiên cứu ra đã dữ nhiều lành ít, thật là đáng tiếc.
Đại sư Cố trầm tư không trả lời mẹ Sở, mà từ trong ống tay áo móc ra một chút bột, không ngừng vòng tới vòng lui tại chỗ, đem bột vẩy trên đất, rất nhanh, trên đất xuất hiện đồ án quái dị.
"Phu nhân, cứu tôi!" Người phụ nữ kêu khóc, hướng mẹ Sở cầu cứu.
Mẹ Sở nhíu mày một cái, cũng không có nói gì, đột nhiên, người phụ nữ đang mệt mỏi chạy trối chết lảo đảo một cái, bị trật chân té trên mặt đất, té ngã trên đất, lúc này Sở Du cách người phụ nữ có một bước.
"Nguy rồi!" Đại sư Cố nhìn thấy người phụ nữ té lăn trên đất thì dừng động tác vẩy bột lại.
Mẹ Sở tức giận quát ông ta, "Ông còn có ý định quan tâm người khác? Vẫn nên tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thế nào chế phục tiểu Du đi!"
Đại sư Cố nhìn mẹ Sở một cái, lại nhìn người phụ nữ té xuống đất cầu cứu một cái, nhắm mắt lại, một lát sau tăng nhanh tốc độ vẩy bột thuốc.
"A ——"
Tiếng kêu thê lương của người phụ nữ giống như là tới từ địa ngục, mẹ Sở không đành lòng quay mặt đi, máu chảy ra từ ổ bụng của bà ta, móng tay bén nhọn của Sở Du giống như dao sắc, liên tiếp cứa lên bụng của bà ta, máu, nhiễm đỏ thảm trắng noãn, mùi tanh tràn ngập cả hành lang dài, lúc này bụng người phụ nữ đã bị đào nhão nhoẹt, ruột chảy đầy đất, khuôn mặt bà ta dính đầy máu tươi, lúc sắp chết mở mắt thật to, tựa hồ đang oán hận số mạng mình bất công.
"Không phải. . . . . . Không phải. . . . . ." Anh tự mình lẩm bẩm, ngũ quan hoàn toàn mất đi hình dáng, Sở Du cảm thấy mục tiêu của mình đã mất đi hơi thở, tiếp tục nện bước chân lảo đảo đi tới chỗ Đại sư Cố.
"Ông làm xong chưa?" Mẹ Sở lớn tiếng chất vấn.
Đại sư Cố nheo mắt lại, liếc bà ta một cái, âm trầm nói: "Được rồi." Dứt lời, ông ta lập tức dùng dao găm cắt một vết thật sâu trên tay mình, vết thương theo tay chảy xuống, nhỏ xuống đồ đằng, tượng đồ đằng tự động hấp thu máu, điên cuồng cắn nuốt máu tươi rơi xuống, nửa ngày trôi qua, tượng đồ đằng hấp thu đủ máu tươi, từ dưới dâng lên một hàng rào màu đỏ thắm.
Sở Du lảo đảo đi tới trước hàng rào màu đỏ thắm, chuyển động cổ cứng đờ, nghiêng nghiêng đầu, đưa móng tay ra quệt hàng rào một cái, hàng rào hoàn toàn không tổn hao chút nào. Con ngươi đỏ ngầu đảo một vòng, khuôn mặt càng trở nên kinh khủng, cục thịt tựa như đang ngọa nguậy, anh càng thêm dùng sức cào móng tay lên hàng rào.
Hàng rào phát ra từng tiếng nổ cùng với tiếng chấn động, làm cho người ta không thể không hoài nghi hàng rào màu đỏ vô hình giống như sau một giây sẽ sụp đổ.
"Đại sư Cố, thứ ông đang làm rốt cuộc an toàn không?" Mẹ Sở trầm mặt hỏi.
Đại sư Cố thầm cắn răng ngà, quay đầu, cười lạnh nói, "Trước có thể bảo đảm an toàn với bà, nhưng bây giờ, rất khó nói."
Mẹ Sở nheo lại mắt, uy hiếp nói: "Nếu như hàng rào này xảy ra vấn đề gì, tôi với ông cũng sẽ không có kết quả tốt."
Đại sư Cố liếc bà ta một cái, lại dùng dao găm cắt một đường lên nơi cổ tay lần nữa, máu tươi tiếp tục phun trào xuống, lúc này chỗ vết thương đã sớm có thể thấy rõ.
Đôi môi Đại sư Cố đã trắng bệch, chỉ thấy ông ta ngồi chồm hổm, ngưng mắt nhìn đồ đằng nhanh chóng hấp thu máu tươi, đợi đến khi máu tươi hấp thu tương đối, ông ta đột nhiên kìm ở vết thương của mình, dùng đầu ngón tay thấm từ chỗ cổ tay lưu lại máu tươi, nhanh chóng vẽ một loài chim giữa đồ đằng.
"Khải!" Bàn tay nặng nề kìm ở giữa đồ đằng, trên thảm thế nhưng giương lên từng giọt máu cực kỳ nhỏ, màu hồng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện. Màu hồng biến mất trong nháy mắt, một con chim thân thể màu đỏ sậm đột nhiên xuất hiện tại giữa đồ đằng.
Trên một chân điểu chỉa vào một đám lông chim màu vàng kim, giống như con chim được quấn gấm cao cấp, đứng nghiêm ở đỉnh đầu, theo động tác của nó mà đung đưa.
"Lên đi, thứ điểu!" Đại sư Cố phân phó nói.
Một chân điểu tựa như nghe hiểu lời ông ta, nhảy lên từ trên thảm trải sàn, bay qua hướng Sở Du.
"Đó là vật gì?"
"Thứ điểu. Một loại huyễn thú đặc biệt, lông vũ trên người nó là địch độc, lông mao trên đỉnh đầu có thể tùy ý biến đổi dài ngắn, dùng để trói buộc kẻ địch hành động." Đại sư Cố nhắm mắt lại, không biết từ nơi nào móc ra một đạo phù màu vàng, vững vàng đâm vào miệng vết thương, thần kỳ là, tay đang nhỏ máu khi chạm vào đạo phù thì trong nháy mắt ngưng chảy máu.
"Nó sẽ thương tổn đến tiểu Du sao?" Mẹ Sở vẫn không yên lòng.
"Phu nhân có thể yên tâm. Đối với người bình thường mà nói lông vũ có lẽ là một loại độc dược trí mạng, nhưng mà đối với thiếu gia mà nói, chỉ là một loại thuốc mê mà thôi." Sau khi thứ điểu thả ra, Đại sư Cố nhắm mắt lại ngồi trên chiếu, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức.
"Nhưng là. . . . . ."
"Phu nhân! Nếu bà không yên lòng, tự mình đi ra pháp trận này, tự mình chế phục con trai của mình." Đại sư Cố đột nhiên mở mắt ra, cắt đứt lời nói của mẹ Sở, trong lời nói rất châm chọc.
Mẹ Sở lạnh lùng liếc nhìn Đại sư Cố, mím môi không nói, sau đó quay đầu quan sát tình huống chiến đấu của một người một chim.