Lúc ăn cơm, cô không nhịn được hỏi: “Mấy ngày nay bận lắm hả?”
“Bận muốn chết.”
“Ohm…” Cô cúi đầu và cơm, ngại nhắc đến chuyện gặp người lớn.
Cô nghĩ, đợi qua đợt bận rộn này, anh nhất định sẽ vội vã kéo cô về nhà.
Nhưng chưa đợi đến ngày tới nhà họ Trình gặp người lớn thì Tần Chân lại đợi đến bà Chúc Vân Chi đến nhà trước.
Sáng hôm đó, lúc cô đang bận dọn dẹp nhà của Trình Lục Dương thì Chúc Vân Chi gọi điện thoại cho cô, vừa mở miệng đã nói: “Đang ở đâu đấy?”
Cô đang đứng cạnh máy giặt, máy kêu rè rè nên hắng giọng trả lời: “Con đang ở nhà giặt đồ ạ.”
Chúc Vân Chi bực mình nói: “Mẹ đang nhấn chuông sao con không ra mở cửa?”
Tần Chân lập tức sợ hãi: “Mẹ, mẹ ở trước cửa nhà con?”
“Đúng vậy, con nói con dạo này bận tăng ca, không kịp về ăn cơm, sáng nay mẹ nấu nồi cháo gà, liền mang tới cho con một hộp, còn nóng hổi nè, mau ra mở cửa!”
Tần Chân ngắt điện thoại trong 0,01 giây.
Sau khi ngắt điện thoại, cô gấp đến mức đi lòng vòng một chỗ, cô không có siêu năng lực, sao có thể dịch chuyển không gian về nhà trong chớp mắt chứ?