Trình Lục Dương nhìn cô vài giây, trong mắt dường như thoáng ánh lên cảm xúc phức tạp, sau đó cong khóe môi, cười nhàn nhạt: “Sao, đau lòng anh?”
Nụ cười kia quá tùy ý, trong mắt tràn đầy vẻ pha trò, khiến người ta nghi ngờ sự yếu ớt vừa lóe lên trong mắt anh chỉ là ảo giác của cô.
Tần Chân nói: “Vậy còn em? Em cũng không thể đụng vào điểm mấu chốt của anh sao?”
“Làm gì có điểm mấu chốt chứ? Anh nói rồi, anh ở trước mặt em quả thật là không-mảnh-vải-che-thân rồi, em còn muốn điểm mấu chốt gì nữa?” Vẫn là nụ cười không thèm để ý như vậy.
Anh nắm tay Tần Chân, thuận miệng hỏi: “Có lạnh không?”
“Trình Lục Dương, em đang hỏi anh đó.”
“Ừm, xem ra là rất lạnh.” Anh tự mình đút tay cô vào trong túi áo khoác ngoài, bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay cô.
Tần Chân yên lặng cùng anh đi một quãng đường rất dài, sau đó mới thừa nhận: “Không sai.”
“Cái gì không sai?”