Phòng ngủ và phòng khách chỉ cách một cánh cửa, hai người trong và ngoài cánh cửa đều không ngủ ngon.
Trình Lục Dương lăn qua lộn lại rất nhiều lần, trong đầu cứ hồi tưởng tới những gì Tần Chân từng nói với anh về Mạnh Đường. Mà Tần Chân thì lẳng lặng nhìn trần nhà, lần lượt nhớ lại từng ký ức từ khi quen biết Trình Lục Dương tới nay.
Cô nhớ tới những lời anh nói đi nói lại với cô, nên sống vì mình, sống theo ý mình. Cô không ngừng tiến lên theo hướng sống vì mình mà anh nói, nhưng chỉ riêng chuyện tình cảm này, cô lại chậm chạp không tiến tới được.
Nói câu em thích anh khó nhường nào chứ? Theo tốc độ nói mỗi phút một trăm năm mươi từ của loài người thì tỏ tình ba chữ này chỉ cần 1,6 giây là có thể nói ra khỏi miệng. Nhưng đếm trên đầu ngón tay, cô và Trình Lục Dương đã quen biết nửa năm, từ cảnh xuân tươi đẹp cho tới gió thu xào xạc, từ đầu chí cuối cô vẫn không thể nói với anh ba chữ này.
Cô hỏi bản thân mình: Nếu đã quyết định phải sống theo ý của mình thì vì sao không để anh hiểu được ý mình đây?
Đáp án chỉ có một, bởi vì cô sợ sau khi bị từ chối thì rốt cuộc không thể duy trì mối quan hệ như hiện giờ — anh vô tư quan tâm cô, tốt với cô, mà cô trắng trợn hưởng tự điều đó với danh nghĩa bạn bè.