Anh mở âm hưởng lên, trong tiếng nhạc phát theo bộ nhớ ngẫu nhiên, anh đứng một mình ở trước của sổ, không biết là đang nhìn sao hay là nhìn những dòng xe như nước chảy ở trên cầu vượt xa xa kia.
Đĩa nhạc phát từ ổ CD anh đã mua từ lâu, là một đĩa toàn những bài tiếng Anh đã cũ, cô ca sĩ kia đang hát một bài ca dao rất dịu dàng, nhớ mang máng là khi đi học ở nước Anh, thường xuyên nghe thấy tiệm sách ở ngoài trường bật bài nhạc này. Sau khi về nước, lúc anh đi dạo tiệm sách lại ngẫu nhiên nghe được, đã không chút do dự mua đĩa nhạc này.
I could build the mansion that is higher than the trees.
I could have all the gifts I want and never ask please.
I could fly to Paris. It’s at my beck and call.
Why do I live my life alone with nothing at all.
Em có thể sống trong biệt thự cao hơn cả những cây kia.
Em có thể có được những món quà mà em muốn, mà không cần phải cầu xin ai.
Em có thể tùy ý bay đến Pari, tất cả đều được em nắm trong lòng bàn tay…
Nhưng vì sao em lại sống cô độc như thế, trống rỗng, hai bàn tay trắng…
……
[When I dream – Carol Kidd]
Những ca từ kia dù không cần chăm chú lắng nghe cũng giống như dòng nước mạnh chảy thẳng vào trong tai, khiến người ta không hề có sức chống cự.
Anh nghe thấy trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có hai loại âm thanh, là tiếng hát chầm chậm ngân nga của nữ ca sĩ, cùng với tiếng tim đập chầm chậm mà cô đơn trong lồng ngực mình. Anh giơ tay chạm lên ngực mình, rõ ràng đã có được mọi thứ mà nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ, sao vẫn cảm thấy trống rỗng.