"Không muội muội cũng có, có điều từ sau khi Mị Nhụy đi, dường như đã lâu muội muội không xông hương, trong phòng cũng luôn là mùi hương trong lành thanh nhã."
Ta cười nói: "Nếu như tỷ tỷ thích, chi bằng ta tặng cho tỷ phần còn lại trong nhà?"
Lâm mỹ nhân cười nhạt: "Nếu ta đây từ chối thì thật bất kính rồi."
Thấy Mị Nguyệt đang ở đằng trước, ta ra hiệu bảo nàng mang cầu trầm hương được trong cung ban thưởng mấy ngày trước.
"Muội muội, tỷ muội chúng ta đã lâu không cùng nhau trò chuyện rồi, đêm nay sắc trời khá tốt, gần đây vương gia ban thưởng trà long tĩnh Tây Hồ được hái sau cơn mưa, chi bằng muội đến nhà ta, nhân lúc có trăng, chúng ta vừa ngắm trăng vừa thưởng trà?"
Nói xong, nàng liền chân thành đi đến gần, tay trái nắm tay phải của ta, đầu ngón tay vốn mềm mại đỏ như son lại khiến da ta nổi da gà. Ta liền biết hôm nay muốn đi cũng phải đi, mà không muốn đi cũng phải đi.