Cách nơi đây không xa có một cánh cửa nhỏ, ngoài cửa có người chờ, thân hình cao lớn, tay trái cử động khó khăn, tay phải đẩy một chiếc xe đẩy tay, bên trên trải chiếu trúc. Thấy ta thở hồng hộc cõng nàng ra ngoài, y cất lời trung hậu: "Cô nương, tôi là người đàng hoàng, trong nhà còn có vợ con, bỗng dưng lôi một cô nương về nhà, nương tử không đánh tôi thành tôn tử mới lạ."
Ta ném một thỏi vàng cho y: "Nếu nương tử ngươi đánh ngươi thành tôn tử, cứ dùng cái này nện nàng ta."
Y nhận lấy, cười cười: "Có cái này, đánh cho thành tôn tử tôi cũng bằng lòng. Cô nương này không tỉnh dậy chứ?"