Ta ngước mắt nhìn Ô Mộc Tề, lại thấy y hé miệng muốn khuyên nhưng cuối cùng không cất lên thành lời, chỉ thở dài một tiếng rồi đi tới bên cạnh Thiết Sâm: “Phụ vương, đừng lo lắng, đây là nội cung, chuyện này lại xảy đến đột ngột, chắc hẳn mẫu hậu chưa tính toán đâu ra đấy, sẽ không có vấn đề gì đâu”.
Ta thầm đập bàn tán dương, như vậy, Vương hậu ở nội cung giả sử không có gì khác thường cũng có lý do để giải thích. Hơn nữa, tội của Vương hậu còn giải mối do dự trong lòng Thiết Sâm. Xem ra lần này Vương hậu không chết cũng không thành rồi.
Trong lúc chờ đợi, Ô Mộc Tề trở vào trong điện, vô cùng chu đáo đưa nước trà trên tới bên miệng ta, còn lấy thuốc hoàn của đại phu cho ta uống.