Beta: Chjcbjbj
Ô Mộc Tề và ta ngồi phía dưới, Khả hãn Thiết Sâm ngồi trên, hai bên ông là Cơ Vương hậu và người phụ nữ quý phái thanh nhã kia. Cả bàn đá rộng lớn, thị nữ xung quanh ngoại trừ quần áo khác với Trung Nguyên, vẻ mặt trầm tĩnh nhún nhường vẫn y hệt.
Ô Mộc Tề dùng dao bạc nhỏ cắt một miếng thịt dê mỏng đặt vào đĩa của ta, còn rót rượu sữa ngựa cho ta, cười nói: “Ăn chút đi, cả buổi chiều nàng chưa ăn gì đâu”.
Ta nhìn miếng thịt dê, chỉ cảm thấy vài đôi mắt nhìn chằm chằm về phía này, thật sự không nuốt nổi bèn lắc đầu nói: “Ngồi xe lâu nên muốn ăn thanh đạm, không biết ăn chút ít cháo có được hay không…?”.
Lời còn chưa dứt, Cơ Vương hậu đã mở miệng: “Thức ăn nơi này kém tinh tế hơn Trung Nguyên, cô nương vẫn nên chấp nhận đi. Sau này cô muốn ở cạnh Vương nhi, quá mức yếu ớt cũng không hay”.