Nhưng sao ta có thể hứa với hắn được?
Nếu hắn không hao tổn tính mạng chữa thương cho ta, không chui vào bẫy của người ta, có lẽ ta sẽ nghĩ: Bỏ đi, cứ như vậy thôi, ở bên hắn đến ngày bạc đầu vậy.
Máu tươi và thù hận năm xưa, có kẻ nào phân biệt được ai đúng ai sai?
Mà ta đã mệt mỏi quá rồi.
Nhưng hôm nay, đối phương không chết không thôi, muốn khiến hắn phải lâm vào chỗ chết, ta biết làm thế nào, chỉ có thể dồn sức đánh cược một lần.
Ta nói: “Vương gia khuyên thiếp như vậy, có phải cảm thấy có gì không ổn không? Thần thiếp đã là một phế nhân nằm trên giường, liệu có ai muốn gây bất lợi cho thần thiếp chứ? Lẽ ra Vương gia nên quan tâm đến bản thân mới phải…”. Ta khẽ cười nói: “Hôm nay Vương gia đúng là như phải bỏng”.