Sắp đến Tết Âm lịch, toàn thành phố Kỳ Giang treo đèn kết hoa, khắp nơi đều thấy đèn lồng và hoa tươi.
Sau những ngày mưa dầm liên tiếp, trời nắng trong xanh, ngoài cửa sổ hoa tử đằng như thác đổ xuống, từng lớp từng lớp cánh hoa đổ bóng, rơi xuống khuôn mặt cũng nổi bật không kém.
"Tôi có một loại dự cảm."
Thương Tùy chống cằm bằng một tay, cả người chìm trong ảo tưởng không thể tự thoát ra: "Sắp tới Tiểu Ỷ sẽ cầu hôn tôi."
Giang Nghiễn tròn xoe mắt: "Thật á?"
Kỳ nghỉ cuối năm của Thẩm Thiên Du chỉ được nghỉ đến trước Tết. Nghĩ rằng sau khi đến Kỳ Giang mọi người vẫn chưa gặp nhau, tối qua Giang Nghiễn đã lập một nhóm chat, hỏi qua Thương Tùy và Thời Ỷ, xác nhận cả hai đều rảnh, liền hẹn nhau hôm nay tụ họp ăn uống.
Nói là tụ họp ăn uống, nhưng người duy nhất biết nấu ăn chỉ có Thẩm Thiên Du, hai người còn lại đều là đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân.
Thương Tùy vì phép lịch sự đã hỏi có cần mang đầu bếp ở nhà theo không, sau khi bị từ chối thì yên tâm đến ăn chực.
Thẩm Thiên Du một mình vào bếp, còn lại Thương Tùy và Giang Nghiễn ngồi trò chuyện ở phòng khách.
Giang Nghiễn: "Có khi nào là do cậu cứ lén lút làm mấy chuyện mờ ám nên mới có cảm giác Thời Ỷ cũng đang chuẩn bị không?"
Vừa vào cửa không bao lâu, Thương Tùy đã buột miệng hỏi: "Cuối tuần này có rảnh không? Tôi định cầu hôn Thời Ỷ."
Sau khi đại khái xác định xong các chi tiết, Thương Tùy liền một mình nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Giang Nghiễn rất quen với dáng vẻ này của hắn, đoán là trong đầu lại đang tự diễn kịch bản tình huống, quả nhiên, hiện tại Thương Tùy đã tự tưởng tượng ra một kịch bản cả hai bên đều chủ động chạy đến với nhau.
"Từ đó gọi là gì ấy nhỉ?" Giang Nghiễn vắt óc suy nghĩ, "A a, đúng rồi! Tự mình đa tình!"
"Hửm?" Thương Tùy nở nụ cười, "Alpha và Alpha kết hôn có phải cần làm đơn xin đặc biệt không nhỉ?"
Giang Nghiễn vẫn chưa nhận ra điều gì sai sai: "Sao cơ?"
"Nghe nói tốn một khoản tiền lớn đấy, cậu trả hay Thẩm Thiên Du trả?" Thương Tùy nói, "Tôi trả giúp hai người cũng được, không cần cảm ơn."
"...Không phải! Cậu làm cái gì thế! Mới tới đâu chứ!"
Giang Nghiễn mặt đỏ tai hồng, nói năng lắp bắp.
"Đến lúc đó hai người nhớ trốn sẵn ở đâu đó." Thương Tùy trêu Giang Nghiễn xong, lại kéo về chủ đề chính, "Lỡ như Tiểu Ỷ cảm động đến phát khóc, nhất định phải nhớ quay video giúp tôi."
"Tôi cũng có dự cảm, đến hôm cầu hôn khóc lóc thảm thiết sẽ là cậu đấy." Giang Nghiễn vết thương vừa lành đã quên đau, hào hứng nói, "Tôi nhất định sẽ quay lại đầy đủ cho cậu!"
Nụ cười trên mặt Thương Tùy càng rạng rỡ hơn: "Hôm nay cậu thật biết ăn nói."
Giang Nghiễn lạnh sống lưng, bên ngoài có người bấm chuông cửa.
Cậu ta lập tức đứng dậy nói: "Đến đây đến đây!"
Sau khi mở cửa, Giang Nghiễn nhìn thấy Thời Ỷ đang đứng bên ngoài.
So với Thương Tùy, kẻ chỉ biết ăn chực, Thời Ỷ lễ phép hơn nhiều. Nghĩ đến việc đến nhà người khác làm khách, cậu mang theo một bó tulip cánh kép rực rỡ, tươi tắn như sắp nhỏ nước.
Khuôn mặt Omega cũng giống như một đóa hoa đang nở rộ, dáng vẻ ôm hoa như yêu tinh mùa xuân.
Bảo sao Thương Tùy lại mê mẩn đến chết đi sống lại.
Giang Nghiễn vui vẻ chào đón cậu: "Đến là được rồi, khách sáo thế làm gì."
"Thời Ỷ đến rồi à?" Thẩm Thiên Du vừa lúc đi ngang qua, cởi tạp dề ra nói: "Có thể ăn cơm rồi."
Khung cảnh đậm chất sinh hoạt thường ngày ấy khiến Thời Ỷ hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua mặt hai người bọn họ.
Bữa trưa do Thẩm Thiên Du chuẩn bị vô cùng phong phú, kết hợp giữa món Trung và món Tây. Nhìn thấy Thẩm Thiên Du gắp thức ăn cho Giang Nghiễn, Thời Ỷ đúng lúc hỏi: "Hai người ở bên nhau rồi à?"
Giang Nghiễn do dự nói: "Coi như vậy đi."
Thẩm Thiên Du đặt đũa xuống, lạnh nhạt liếc nhìn.
Giang Nghiễn lập tức sửa lời: "Được được được! Trước đây từng trải qua chuyện này chuyện kia, nói chung là bọn tôi ở bên nhau rồi!"
So với Giang Nghiễn nói năng loạn xạ, Thẩm Thiên Du nhìn sang Thương Tùy: "Tôi đã kể chuyện tám năm trước cho cậu ấy nghe rồi."
Giang Nghiễn thấp thỏm nói: "Cái đó, tôi nhất định sẽ giữ bí mật! Không phải Thẩm Thiên Du chủ động nói đâu, là tôi cứ bám theo hỏi mãi."
Sợ Thương Tùy tức giận, Giang Nghiễn vội bổ sung: "Cậu có điều gì đặc biệt hơn nữa à? Cái đó anh ấy không hé nửa lời."
Khả năng thao túng tâm lí là bí mật còn ít người biết hơn cả kì mẫn cảm đặc biệt, Thẩm Thiên Du đã lược bỏ phần này, chỉ bảo Giang Nghiễn về sau có gì thì hỏi riêng Thương Tùy.
Giang Nghiễn thì lại thấy biết hay không cũng không sao, cho dù Thương Tùy có bao nhiêu bí mật đi nữa, cũng là người bạn cậu ta thừa nhận.
"Không sao," Thương Tùy thản nhiên nói, "Thời Ỷ sớm đã biết rồi."
Thấy mọi người đều nhìn mình, Thời Ỷ dứt khoát đặt đũa xuống, kể sơ lược những chuyện xảy ra gần đây, cuối cùng nhắc đến việc Thương Tùy đã đồng ý với Lê Chiêu nhận phỏng vấn.
"Nếu muốn lật lại tình huống năm đó để đưa tin lại, cần phải có sự đồng ý của cảnh sát, chị Tiểu Lê hôm qua đã đi Hải Thành." Nghĩ đến cảnh Khương Hựu Ninh tiễn Lê Chiêu mười tám dặm trước lúc lên đường, Thời Ỷ âm thầm mặc niệm ba giây cho Khương Hựu Ninh, "Chị ấy từng làm rất nhiều vụ án tương tự, chắc là không vấn đề."
Bức ảnh kia Lê Chiêu cũng đã mang về, chị ấy sẽ cắt bỏ gương mặt của Thương Tùy, che giấu thông tin cá nhân để hoàn thành bài viết.
Thẩm Thiên Du ngẩn người, dường như không ngờ kết quả lại là như vậy: "Vậy à? Tốt quá rồi."
Một lúc lâu sau, hắn ta khẽ nói với Thương Tùy: "Tôi vẫn luôn cảm thấy, tôi đã cướp mất vinh quang của cậu."
Năm đó nhất định phải có một người ra mặt nhận lấy lời khen đó. Thương Tùy trông như chẳng để tâm, nhưng hắn thì vẫn luôn day dứt trong lòng.
"Thôi đi, phó viện Thẩm." Thương Tùy ngắt lời hắn, "Nếu không nhờ anh lên tiếng giúp, tôi còn không biết khi đó phiền phức đến thế nào."
"Không giống nhau." Thẩm Thiên Du lắc đầu, "Nếu không có cậu, tôi và mẹ tôi đã chết từ tám năm trước rồi."
Giang Nghiễn khịt khịt mũi, chỉ cảm thấy viền mắt cay cay: "...Mấy người làm gì vậy, tự nhiên sến súa như thế."
Thấy Giang Nghiễn dùng mu bàn tay lau mắt, Thời Ỷ cầm hộp khăn giấy bên cạnh đưa qua.
"Cảm ơn-" Giang Nghiễn vừa định đưa tay nhận lấy.
Thời Ỷ không kiềm được sự tò mò, đột ngột hỏi: "Vậy hai người, ai nằm trên ai nằm dưới?"
Giang Nghiễn không hề phòng bị, hộp khăn giấy "bốp" một cái rơi xuống đất. Mặt Thời Ỷ quá đỗi trong sáng, vậy mà lại bẻ lái câu chuyện sang vấn đề giường chiếu, phản ứng đầu tiên của Giang Nghiễn là mình bị nghe nhầm.
Kịp hoàn hồn lại, Giang Nghiễn liền lớn tiếng: "Tất nhiên là tôi đè anh ấy!"
Thẩm Thiên Du vô cùng phối hợp: "Ừm, đúng thế."
Ánh mắt trong suốt của Thời Ỷ khẽ chuyển động, rõ ràng đang quan sát phản ứng của cậu với Thẩm Thiên Du.
Giang Nghiễn bị nhìn đến mức nóng cả mặt: "Cậu, cậu không tin à!"
Thời Ỷ chậm rãi nói: "Độ đáng tin chắc cũng bằng việc em đè Thương Tùy vậy."
"........."
Người đầu tiên không nhịn nổi là Thẩm Thiên Du, Thương Tùy bên cạnh cũng cười bật ra. Giang Nghiễn mặt khi đỏ khi trắng, cuối cùng cũng không nhịn được cười theo: "Cậu ác thật đấy, Thời Ỷ."
Sau bữa cơm, Thương Tùy có chuyện muốn nói với Thẩm Thiên Du, Thời Ỷ rời đi trước.
Thương Tùy tiễn cậu lên xe, trước khi rời đi, bất ngờ dịu dàng khoác lấy tay Thời Ỷ: "Không phải là em đè anh à? Chồng à."
"Hả?" Lại đang diễn cái vở gì vậy?
"Anh mỗi đêm đều lấy thân hầu hạ em đấy." Thương Tùy vừa nói vừa dính sát lại, như thể không biết mình nặng bao nhiêu.
Alpha cao lớn hơn hẳn cậu một vòng, Thời Ỷ chỉ cảm thấy sắp bị đè gãy. Cậu nhịn rồi nhịn, không đẩy Thương Tùy ra: "Anh có thể biết xấu hổ chút không?"
"Không phải em thích anh không biết xấu hổ à, hôm qua lúc anh gọi em rõ ràng rất kích động."
Thời Ỷ vừa thẹn vừa giận, đưa tay bịt miệng hắn lại: "Anh lo chuyện của anh đi! Lẽ nào anh lên giường thì không hưng phấn chắc? Im miệng cho em!"
Đợi cậu thu tay về, Thương Tùy vẫn cười không ngừng được. Thời Ỷ thấy khó hiểu, chẳng biết đã chọc trúng điểm nào khiến hắn bật cười.
Thương Tùy chọt nhẹ vào má Omega trắng trẻo đầy đặn của cậu, để ý thấy vành tai Thời Ỷ hơi đỏ lên, mỉm cười nói: "Em đáng yêu thật."
Tạm biệt Thương Tùy xong, Thời Ỷ quay về nhà.
Khi đi ngang qua giường, bước chân Thời Ỷ hơi khựng lại, trong đầu vô thức lóe lên vài hình ảnh mơ hồ.
Nhận ra bản thân đang nghĩ cái gì, cậu thầm chửi một tiếng trong lòng. Có phải bị Thương Tùy lây rồi không, đầu óc toàn mấy thứ đồi trụy.
Sau khi bình tâm lại, Thời Ỷ mở điện thoại xem số dư trong "kho vàng nhỏ" của mình.
Hồi cấp ba cậu từng làm người mẫu bán thời gian, tiết kiệm được không ít tiền. Sau khi lên đại học, lượng truy cập vào tài khoản mạng xã hội của cậu rất cao, nền tảng sẽ chia phần doanh thu từ lưu lượng, cộng thêm học bổng mỗi học kỳ.
Số tiền này cậu để riêng trong một thẻ, tách biệt với tiền tiêu vặt gia đình cho. Tích lũy qua ngày tháng, số tiền đó đã trở nên khá đáng kể.
Xác định mình đủ khả năng chi trả mọi chi phí cho bất kỳ kế hoạch cầu hôn nào, Thời Ỷ lại mở điện thoại tìm kiếm các từ khóa như "lên kế hoạch cầu hôn", "kịch bản cầu hôn".
Tin nhắn của Lâm Ngôn bất ngờ bật ra:
Ngôn Ngôn: [Người yêu dấu của tụi mình đang làm gì đó.]
Ngôn Ngôn: [Dạo này sao chẳng liên lạc gì với mình hết, sắp Tết rồi, mình ở thủ đô băng giá đây rất nhớ cậu.]
Dạo gần đây cuộc sống của Thời Ỷ lên bổng xuống trầm, đúng thật là cậu ít liên lạc với người khác.
Nhưng cậu vẫn tranh thủ xem qua tin nhắn nhóm, sau khi nghỉ học thì Lâm Ngôn rủ mãi không ai chịu chơi mạt chược, mỗi ngày đều gọi hồn trong nhóm với Tần Thư Hách và Sơ Đào, ngẫu nhiên kéo một người bạn tạo bàn mạt chược online, tối nào cũng chiến đến cùng.
Thời Ỷ thuận tay trả lời:
[Thua tiền rồi mới nhớ tới tôi à?]
Ngôn Ngôn: [.....]
Ngôn Ngôn: [Cậu thật sự quá lạnh lùng.]
Ngôn Ngôn: [Nhưng cái dáng vẻ lạnh lùng vô tình của cậu cũng quyến rũ chết người.]
17: [Tôi đang chuẩn bị cầu hôn.]
Lâm Ngôn tưởng cậu nói đùa:
[Cầu hôn tôi à?]
17: [Cậu đoán xem.]
Ngôn Ngôn: [......Khoan đã, cậu nghiêm túc á?]
Ngay giây sau đó, cuộc gọi từ Lâm Ngôn trực tiếp gọi đến, Thời Ỷ nhấn nghe, đồng thời đưa điện thoại ra xa.
Dù vậy, cậu vẫn nghe thấy tiếng hét chói tai của Lâm Ngôn: "Thời Ỷ, cậu đang làm cái quái gì vậy!!"
"Cầu hôn á?! Là cậu chủ động??!! Hai người mới quen nhau chưa đến bốn tháng mà! Thương Tùy cho cậu uống thuốc mê gì vậy?! Cậu còn nhớ ngày xưa chính mình dửng dưng với Alpha đến cỡ nào không?!"
"Thật ra là sáu năm rồi."
"Sáu năm?"
Từ nhỏ đến lớn, Thời Ỷ và Lâm Ngôn gần như không có bí mật với nhau.
Thời Ỷ giấu phần liên quan đến kỳ mẫn cảm đặc biệt và khả năng thao túng tâm lí, còn lại thì kể lại đầy đủ.
Lâm Ngôn hết "vãi chưởng" lại "trời ơi", cuối cùng nghe xong còn chưa đã: "Nghe xong câu chuyện đặc sắc này, tôi đồng ý để cậu cầu hôn Thương Tùy."
Cậu ta hớn hở nói: "Vậy tôi nhất định phải tham dự nha!"
Thời Ỷ thật sự rất muốn gặp cậu ta, nhưng Tết đã cận kề, nhà Lâm Ngôn có cả đống việc: "Gần Tết rồi, cậu trốn ra được không?"
"Bình thường thì không được, nhưng cậu cầu hôn đấy nha! Chuyện này chắc chắn tôi phải đến rồi!" Lâm Ngôn vừa nói vừa nghĩ ra gì đó, "Tôi hỏi thử Tần Thư Hách và chị Tiểu Đào nhé? Hai người đó chắc chắn cũng muốn tới."
Thời Ỷ ừ một tiếng.
Cậu và Lâm Ngôn tán gẫu thêm một lúc, từ chuyện thường ngày nói đến kế hoạch cầu hôn còn chưa thành hình, giữa chừng Thời Ỷ tiện tay lật quyển nhật ký Khương Hựu Ninh đưa cho cậu.
Vừa xem, ánh mắt Thời Ỷ bỗng chốc khựng lại.
"Tôi có tra trên mạng thử, hình như đa số mọi người đều bày sẵn hiện trường, dùng hoa tươi và bóng bay để trang trí, địa điểm có thể chọn biệt thự có vườn hoặc du thuyền?" Giọng Lâm Ngôn chuyển sang chủ đề chính, "Nhưng mà cậu dù sáng vừa tỉnh dậy đã nói muốn kết hôn, Thương Tùy chắc chắn cũng sẽ đồng ý thôi nhỉ?"
Thời Ỷ chăm chú nhìn dòng chữ còn hơi non nớt trong quyển nhật ký.
Chốc lát sau, cậu siết chặt điện thoại trong tay: "Tôi biết mình nên làm gì rồi."
Hiếm khi có chuyện náo nhiệt thế này, Lâm Ngôn hành động như chớp, trong ngày đã liên hệ xong với Tần Thư Hách và Sơ Đào, buổi tối liền bay tới Kỳ Giang.
Thấy định vị Lâm Ngôn gửi đến, Thời Ỷ cứ tưởng cậu ta nói đùa.
Sau khi xác nhận là thật, cậu gọi Thương Tùy đi cùng tới sân bay đón người.
Sân bay cách biệt thự họ thuê khoảng nửa tiếng lái xe. Mái tóc hồng nhạt của Sơ Đào vô cùng nổi bật, vừa đến tầng 1 của nhà ga, Thời Ỷ đã thấy được cô.
Sơ Đào cũng lập tức nhìn thấy mái tóc bạch kim của Thời Ỷ, phấn khởi vẫy tay: "Tiểu Ỷ, anh Tùy! Bên này nè bên này!"
Sau khi lại gần, Lâm Ngôn khoác tay qua vai Thời Ỷ một cái: "Có nhớ tôi không, bạn thân?"
Thời Ỷ: "Bình thường thôi."
Lâm Ngôn cưng chiều nói: "Miệng thì cứng."
Thời Ỷ: "......"
Cậu bị câu đó làm cho choáng váng, thoáng cái liền cân nhắc có nên hất Lâm Ngôn ra không.
Sơ Đào thấy hai người chí chóe, liền lấy điện thoại ra quay phim.
Lâm Ngôn nói nhỏ: "Bọn tôi định quay cho cậu một vlog, từ lúc chuẩn bị cầu hôn đến hôm cậu cầu hôn sẽ ghi lại toàn bộ, cắt ghép xong cậu có thể đăng lên tài khoản mạng xã hội, hoặc phát trong hôn lễ cũng được."
Thời Ỷ không ngờ bọn họ đã nghĩ chu đáo như vậy. Cậu đoán chắc là ý tưởng của Sơ Đào, nhân lúc Thương Tùy đang nói chuyện với Tần Thư Hách, Thời Ỷ nhìn vào ống kính, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Sơ Đào sau máy quay liền cười vang: "Không cần cảm ơn đâu cục cưng! Được thấy hai người các cậu... nói chung chị rất vui, còn cực kỳ mong đợi nữa!"
Bên kia, Tần Thư Hách hồ hởi gọi:
"Anh, lâu quá không gặp!"
Thương Tùy mỉm cười, như thể vô tình hỏi: "Sao lại đột nhiên muốn qua chơi vậy?"
"Ồ, bởi vì muốn tham gia--" Tần Thư Hách miệng nhanh hơn não, suýt nữa phạm tội thì đột nhiên cảm nhận được một luồng ánh mắt áp lực cực độ, lập tức ý thức được là Thời Ỷ đang đứng sau lưng nhìn chằm chằm vào mình.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, cậu ta nhớ lại Lâm Ngôn từng nói trên máy bay rằng gần đây Kỳ Giang có lễ hội, lập tức dùng tốc độ phản ứng nhanh nhất trong đời nói: "--tham gia lễ hội pháo hoa ở Kỳ Giang!"
"Đúng đúng!" Lâm Ngôn phụ họa bên cạnh, "Mỗi năm Kỳ Giang không phải đều bắn pháo hoa sớm sao? Nổi tiếng nhất là pháo hoa trên mặt hồ Hồ Cảnh, bọn em tới chơi vài hôm, gần giao thừa sẽ về."
Thương Tùy gật đầu, như thể đã tin lý do của họ.
Sau khi lên xe, Tần Thư Hách điên cuồng nhắn tin trong nhóm bốn người:
Tần Thư Hách: [Làm sao đây! Tôi vừa thấy anh tôi là không kiểm soát nổi cái miệng.]
Tần Thư Hạc: [Tôi thề, lúc nãy căng thẳng cực độ, tốc độ chữa cháy của tôi đúng là đỉnh cao trong sự nghiệp luôn.]
17: [Đỉnh cao của cậu còn thấp hơn cả chỗ trũng.]
Tần Thư Hách: [..... ]
17: [Quản cái miệng của cậu cho tốt, đây là mệnh lệnh của Thần Thời.]
Lâm Ngôn và Sơ Đào cùng lúc gửi một loạt: hahahahahahahahahahaha
Tần Thư Hách: [Bệ hạ, khi nào người lên làm thần thế?]
17: [Không lâu trước đây.]
Biệt thự Thương Tùy thuê có tổng cộng ba tầng, nhóm Lâm Ngôn chỉ ở đến cuối tuần, dứt khoát ở luôn trong nhà hắn.
Sơ Đào ở một mình trên tầng ba, những người còn lại ở tầng dưới.
Gần đến nửa đêm, ai cũng hơi mệt, lần lượt về phòng chuẩn bị đi ngủ.
Sơ Đào phát hiện mình mang thiếu một túi đồ trang điểm, đang từ tầng ba xuống thì vừa hay thấy Lâm Ngôn ở tầng hai: "Ngôn Ngôn, cho chị dùng ké sữa rửa mặt với."
"Chị quên mang hả?" Lâm Ngôn nói, "Em còn có mặt nạ nè, chị dùng luôn không?"
Sơ Đào gật gật đầu, đột nhiên trừng lớn mắt. Trước khi hét lên, cô lập tức đưa tay che miệng, ánh mắt mở to không chớp nhìn xuống dưới tầng.
Lâm Ngôn thấy cô hai mắt sáng rỡ, liền ghé lại gần, thế mới phát hiện ở góc tầng một có hai bóng người.
Là Thời Ỷ và Thương Tùy.
Hai người họ rất gần nhau, gần như dính vào làm một. Thương Tùy đứng quay lưng lại, bóng dáng cao lớn của Alpha gần như che hết người còn lại.
Thời Ỷ đang ngồi trên chiếc tủ gỗ nhỏ, đôi chân thon dài trắng nõn đung đưa qua lại, ngẩng đầu nói gì đó với hắn.
Tầng một không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ tầng hai theo cầu thang hắt xuống, khiến cho khung cảnh vốn đã mờ ảo lại càng thêm mông lung ám muội.
"Trời má, đúng là sắp cầu hôn có khác." Lâm Ngôn hào hứng thì thầm, "Không làm chút gì thì đúng là không hợp lý nha?"
Lời còn chưa dứt, Thương Tùy đã cúi đầu, ngón tay thon dài nâng cằm Thời Ỷ lên.
Hắn dọc theo gò má cậu hôn xuống từng chút một, chầm chậm trượt xuống dưới, ngón tay ban đầu đặt dưới cằm không biết từ khi nào đã vòng ra sau gáy.
Khác với nụ hôn dịu dàng, Thương Tùy dùng một tay nắm lấy chiếc cổ mảnh mai của Thời Ỷ, thỉnh thoảng vỗ nhẹ một cái, là một động tác tràn đầy chiếm hữu.
Dường như được hôn đến mức rất dễ chịu, Thời Ỷ hơi ngửa đầu lên. Lâm Ngôn cuối cùng cũng có thể nhìn rõ một phần gương mặt của cậu. Thời Ỷ nửa khép mắt lại, hàng mi dài dưới ánh đèn vàng mờ mờ khẽ run rẩy, khiến người ta liên tưởng đến cánh hoa run rẩy trên cành.
"Trời ơi, k*ch th*ch quá đi mất! Hai người họ hôn mặt nhau mà cứ như cảnh mười tám cộng vậy!"
Sơ Đào hưng phấn nói xong, lại chợt nhớ ra gì đó: "Trẻ con không được xem!" Vừa nói vừa đưa tay bịt mắt Lâm Ngôn lại, người sau phản đối: "Chị Tiểu Đào, chị bịt nhầm người rồi đấy!"
Thời Ỷ hoàn toàn không ý thức được rằng trên lầu có hai người đang hứng thú xem trò vui.
Lực mà Thương Tùy dùng không nặng, vừa khéo kẹp ở đúng vị trí, nhưng Thời Ỷ dần không thở nổi, cơ thể quen vị bắt đầu mềm nhũn ra.
Cuối cùng, cậu vươn tay, chủ động tóm lấy cổ Thương Tùy.
Thời Ỷ hạ giọng: "Vào phòng."
Đợi Lâm Ngôn vất vả lắm mới gỡ được tay của Sơ Đào ra, thì đã thấy Thời Ỷ bị bế lên rồi.
Thương Tùy dùng một tay đỡ lấy chân cậu, bế cậu như bế một con mèo nhỏ.
Thời Ỷ vùi trong lòng Alpha, mặt mũi mơ hồ không rõ, chỉ thấy được cánh tay trắng nõn dần siết lại, cả người như quấn lấy Thương Tùy.
Sơ Đào và Lâm Ngôn đồng thời duỗi cổ ra nhìn.
Thương Tùy liếc mắt nhìn lên lầu.
Hắn nhấc chân đá cửa phòng ngủ ra, ôm Thời Ỷ đi vào, dứt khoát khóa cửa lại.