Thời Ỷ mở mắt.
Ngón tay của cậu vô thức co lại, như thể muốn giữ lại điều gì đó.
"Ôm anh một cái đi, Thời Ỷ."
Câu nói ấy tựa như một câu thần chú, nơi lồng ngực truyền đến cơn đau chậm rãi, xen lẫn buồn bã và chua xót phủ trùm xuống như sóng thủy triều.
Cậu cuối cùng cũng nhớ ra, Thương Tùy từng thổ lộ với cậu bí mật lớn nhất.
Đối phương lo lắng nhìn cậu, sợ rằng năng lực bẩm sinh của mình sẽ khiến cậu cảm thấy ghê tởm.
Đợi đến khi Thời Ỷ có lại ý thức, liền không kìm được mà mở rộng hai tay.
"Thật thần kỳ, nhưng mà............"
Cậu ngạc nhiên vô cùng, lập tức ôm chặt lấy Thương Tùy: "Ôm anh không phải vì thao túng tâm lí, mà là em vốn dĩ đã muốn ôm anh."
Alpha cao lớn hơn cậu rất nhiều đứng yên tại chỗ, một lúc sau mới chậm rãi đưa tay ra, cẩn thận ôm lại cậu.
Cái ôm kéo dài rất lâu, cậu không nhìn thấy mặt Thương Tùy, chỉ nhớ ánh đèn nơi tủ đầu giường tỏa ra như làn sương mỏng. Cho đến tận hôm nay, cậu vẫn nhớ rõ chiếc đèn bằng thủy tinh và đồng thau ấy có hình dáng hoa linh lan, cánh hoa óng ánh, bề mặt ngời sáng lấp lánh.
Một lúc sau, trên cánh tay đột nhiên truyền đến chút ấm áp và ẩm ướt.
Nước mắt rơi lên da yên tĩnh đến lạ thường, như tuyết mịn đang tan chảy.
Thời Ỷ ngẩn người hỏi: "Thương Tùy, anh đang khóc sao?"
Thời Ỷ dùng mu bàn tay che mắt lại.
Chẳng lẽ Thương Tùy vẫn đang thao túng tâm lí cậu.
Nếu không thì vì sao sau từng ấy năm, tim vẫn truyền đến cơn đau âm ỉ không dứt.
Khóe mắt cậu cay xè, sống mũi cũng đỏ ửng. Khi xuống lầu, Khương Hựu Ninh hớn hở gọi cậu lại: "Tiểu Ỷ! chị có cái này muốn đưa em--"
Khương Hựu Ninh đột nhiên lớn tiếng: "Ai bắt nạt em?!"
"Không có gì, chỉ là mơ một giấc mơ." Giọng Thời Ỷ có phần nghẹn, "Chị muốn đưa em cái gì?"
Khương Hựu Ninh nghi ngờ nhìn cậu, nghĩ lại thì thấy Thời Ỷ không phải kiểu người chịu ấm ức mà không nói, liền yên tâm đáp: "Là quyển nhật ký cũ của em, lúc chị thu dọn album ảnh thì tiện tay bỏ vào vali. Còn có một kiện hàng được gửi từ thủ đô, người gửi là Bảo tàng Mỹ thuật Ninh Sơn."
"Bảo tàng mỹ thuật?"
"Là một món rất to, trông giống như tranh vẽ." Khương Hựu Ninh nói, "Triển lãm tranh chúng ta từng đi xem chính là tổ chức ở Ninh Sơn, em hỏi thử Thương Tùy xem? Anh ấy có thể biết."
Từ tay Khương Hựu Ninh nhận lấy hai món đồ ấy, Thời Ỷ trước tiên liếc qua quyển sổ nền xanh họa tiết vàng, xác nhận đó là quyển nhật ký năm mười bốn mười lăm tuổi của cậu.
Quyển nhật ký này từng được cậu mang đến Kỳ Giang, để tìm lại ký ức cậu đã lật xem rất nhiều lần, nhưng đều không thu được gì.
Sự chú ý của Thời Ỷ hoàn toàn đặt lên kiện hàng, tạm thời để nhật ký sang một bên.
Bức tranh được đặt trong hộp giấy đặt làm riêng, gói rất chặt chẽ, cậu tháo từng lớp, từng lớp màng xốp ngọc trai, gỡ lớp giấy kính không axit cuối cùng ra, ánh sáng và bóng tối rực rỡ cùng mờ tối chồng chất hiện ra trước mắt.
Thiên sứ rơi xuống bậu cửa sổ, quái vật ẩn mình nơi góc phòng, lén lút quan sát.
Lúc đi xem triển lãm, thấy cậu thích bức tranh này, Thương Tùy đã nói có thể tặng cho cậu.
Giống như khi ấy, trong lòng cậu trào lên một cảm xúc kỳ lạ, như thể bức tranh này vốn dĩ là vật thuộc về cậu.
Ban công bằng đá cẩm thạch trắng tinh, rèm cửa màu cỏ non, tường hồng đã cũ kỹ............
Thời Ỷ càng nhìn càng thấy quen thuộc, trong đầu không kiểm soát được hiện lên những hình ảnh tương ứng.
Khi còn thiếu niên, cậu ngồi trên ban công, nhìn Thương Tùy vẽ tranh.
Thiên sứ toàn thân tắm trong quầng sáng thánh khiết, đôi cánh dang rộng, hạ xuống ban công tựa như một phép màu.
Ngũ quan của người ấy được xử lý mờ nhạt, không có khuôn mặt rõ ràng, nhưng điều đó không hề làm giảm đi vẻ đẹp rực rỡ chói lóa.
Còn về vật thể kia............
___________
"Thứ quái quỷ gì đây," Thời Ỷ nhìn khối hình học có hình dạng bất quy tắc trên bức tranh, máu bẩn phát sáng chảy ra từ cơ thể nó, khiến cái thân xác như quái vật ấy như đang gào thét, "xấu muốn chết."
"......"
"Sao vậy?"
"Ban đầu định tặng cho em." Thương Tùy nói nhỏ, "Em không thích thì thôi."
"Khoan đã!" Thời Ỷ đổi giọng, "Thật ra cũng không xấu, trông rất có cá tính, ít ra em nhìn một cái là nhớ ngay."
Thương Tùy ừ một tiếng: "Hợp để trừ tà."
Thời Ỷ im lặng ba giây, đưa tay nắm lấy vạt áo của hắn.
Thỉnh thoảng cậu cũng dùng chiêu này để vòi vĩnh Khương Hựu Ninh, Thời Ỷ không nghĩ gì nhiều, tay khẽ lắc lắc làm nũng: "Tặng cho em đi, anh ơi, em muốn bức tranh của anh."
Tay Thương Tùy run lên, cây bút rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm giòn giã.
Thời Ỷ tốt bụng nhắc nhở: "Bút anh rơi rồi."
Thấy Thương Tùy đứng yên không nhúc nhích, cậu nghi hoặc hỏi: "Sao mặt anh đỏ vậy?"
Thương Tùy hoàn hồn, giọng đầy ẩn ý: "Em thật là..............."
Thời Ỷ chậm rãi nhận ra hành động của mình có vẻ hơi quá mức mờ ám, bất chợt rụt tay về, vành tai cũng bắt đầu nóng lên.
Ánh mắt cậu lướt loạn một vòng, rồi lại rơi trên bức tranh.
Sau khi phát hiện màu sắc của ban công, rèm cửa và tường đều trùng khớp với thực tế, cậu do dự hỏi:
"Đây là anh sao, vậy...... thiên sứ là em?"
Dù cậu từ trước đến nay đã quen với việc người khác khen ngợi mình, cũng không khỏi cảm thấy Thương Tùy quá mức khoa trương.
"Sao anh lại thích tự bôi xấu mình thế, chỉ vẽ mỗi em là đẹp."
Thương Tùy nhẹ giọng đáp: "Vốn dĩ là như vậy mà."
Biết "quái vật" trong tranh là ai, Thời Ỷ càng nhìn càng thuận mắt, vẻ ngoài xấu xí đến cực điểm ấy dường như cũng trở nên vụng về đáng yêu.
"Đã nói rồi, bức tranh này là của em." Cậu cong mắt cười, "Em đổi với anh."
Chiều hôm sau, Thương Tùy nhận được một bức tranh.
Bức tranh phác thảo trông như vẽ nguệch ngoạc bị cố tình đè lên giá vẽ sơn dầu, che mất tác phẩm của hắn, giống như một con mèo con ngang ngược giơ vuốt giẫm lên lãnh thổ.
Thời Ỷ trốn trong góc ban công quan sát phản ứng của hắn, rất lâu sau, nhìn thấy đáy mắt Thương Tùy hiện lên ý cười, nâng niu cất kỹ bức tranh nguệch ngoạc ấy.
Cậu muốn biết rốt cuộc mình đã vẽ gì, nhưng ký ức trong đầu chợt ngừng lại.
Thời Ỷ tỉnh khỏi hồi ức, vô thức lắc đầu nhẹ.
Bức tranh cậu đã đưa đi ấy... Thương Tùy sẽ để ở đâu?
Vừa nghĩ đến việc Thương Tùy cố ý gửi tranh sơn dầu đến tận tay cậu, Thời Ỷ có cảm giác gì đó, liền lật bức tranh lại.
Mặt sau khung tranh bằng gỗ được cố định bằng bốn thanh kim loại, Thời Ỷ tìm một chiếc tua vít chữ thập, lần lượt tháo từng chiếc ốc ra khỏi thanh kim loại.
Cậu sợ làm xước tranh, khi gỡ tấm lưng gỗ ra thì vô cùng cẩn thận, một tờ giấy vẽ phác mỏng manh trượt ra từ bên trong, được bảo quản rất tốt, dù đã sáu năm trôi qua, mép giấy vẫn không hề ố vàng.
Quả nhiên là ở đây.
Thời Ỷ nhặt lên với tâm trạng phức tạp, ánh mắt lập tức dừng lại.
Đó là một bức tranh sáp màu đầy màu sắc, đường nét rất trẻ con, người vẽ rõ ràng đã cố gắng hết sức để tái hiện, có thể nhận ra đây là cùng một khung cảnh với bức tranh sơn dầu.
Trong tranh có hai người.
Một người sau lưng đội cái gì đó trông giống như gà rán mới ra lò, Thời Ỷ tạm cho rằng đó là đôi cánh thiên sứ, người còn lại thì đội vương miện.
Hai người hình que trên mặt đều được vẽ nhấn mạnh bằng nụ cười tươi rói, trông vô cùng vui vẻ.
Phía dưới bức tranh có một hàng chữ nét bút như nước chảy mây trôi, so với bức vẽ trẻ con, nét chữ thanh mảnh đẹp đẽ như một món trang trí. Thời Ỷ nhìn là nhận ra ngay đó là chữ của mình:
【Đây là tranh của em, đổi với anh.】
【Lúc lễ hội hoa đăng, điều ước của em là mong anh có thể sống nhẹ nhõm một chút, anh dường như luôn không vui. Nhưng bây giờ em hiểu rồi, nếu từng trải qua những chuyện như vậy, thì chẳng ai có thể vui vẻ mỗi ngày. Anh đã rất giỏi rồi, làm rất tốt, rất tốt.】
"Hôm đó vô tình chạy vào căn nhà anh sống, giống như một câu chuyện cổ tích. Đối với em, anh không phải là quái vật, mà là một hoàng tử xinh đẹp."
Giọt nước mắt vẫn luôn không rơi cuối cùng cũng không thể kìm được nữa, nhỏ xuống làm ướt mép giấy vẽ.
"Tiểu Ỷ, anh nghe Khương Hựu Ninh nói em đang ở trong phòng--"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa ra vào, Thời Ỷ không khóa cửa, Thương Tùy gõ cửa dò xét, rồi đẩy cửa bước vào.
Hắn nhìn thấy Thời Ỷ ngồi bên khung cửa sổ, bên cạnh là khung tranh đã được tháo ra. Gió thổi tung rèm trắng tinh, làm mờ đi biểu cảm của Thời Ỷ.
Thương Tùy đột ngột dừng bước.
"Sáu năm trước, lần cuối cùng là anh đã đến tìm em." Thời Ỷ ngẩng đầu, lúc này Thương Tùy mới nhìn thấy ánh lệ đọng nơi đáy mắt cậu, "Đúng không?"
Ba tháng trước, sau cuộc thi múa, Thương Tùy cũng tặng cậu một bức tranh, còn nói đùa rằng đừng có vứt đi.
Khi ấy cậu tưởng chỉ là lời nói tùy tiện, nào ngờ đó lại là một lời cầu khẩn không dám nói ra.
Bức tranh vẽ thiên sứ và quái vật này quay vòng một vòng rồi trở về tay Thương Tùy, chứng minh đối phương từng thật sự đến tìm cậu.
Đêm cậu phân hoá, người nhà vội vàng đưa cậu đến bệnh viện, sáng hôm sau đã về lại thủ đô. Trong suốt quá trình, cậu luôn trong trạng thái hôn mê, đương nhiên không ai biết bức tranh đó là quà của Thương Tùy.
Cái kết sáu năm trước không đơn thuần là không gọi được điện thoại, sau khi kỳ mẫn cảm kết thúc, Thương Tùy phát hiện ngôi nhà họ thuê đã không còn ai, chỉ còn một bức tranh bị bỏ lại, khi ấy hắn mới thực sự nản lòng tuyệt vọng, lựa chọn không quấy rầy thêm nữa.
Ngày hôm đó, cách thời điểm Thương Tùy tiết lộ bí mật về năng lực thao túng tâm lí của hắn, chỉ mới nửa tháng.
Chắc hẳn khi ấy, Thương Tùy đã nghĩ cậu đã vứt tranh đi, cũng vứt bỏ cả hắn.
"Lúc đó anh không trách em sao?" Thời Ỷ đầu óc rối loạn, buột miệng nói, "Anh đã nói cho em biết bí mật của anh, mà em lại không thể từ đầu đến cuối ở bên anh, anh không cảm thấy em không đủ dũng cảm, không đủ kiên định sao?"
Khác với trước đây, có một khoảnh khắc, cậu thà rằng Thương Tùy đã từng thất vọng về mình.
Chứ không phải xem cậu là đấng cứu thế, sau khi chia xa vẫn luôn cảm kích cậu.
"Đương nhiên là không," Thương Tùy lập tức phủ nhận, "Em tốt đến vậy, chỉ riêng việc được gặp em đã là điều nên cảm ơn rồi, sao anh có thể trách em được."
"Dù là cái ôm em dành cho anh, hay dòng chữ em viết dưới bức tranh, trong mắt anh đều là những báu vật độc nhất vô nhị."
"Chính là nhờ vào những điều đó, cùng ký ức có liên quan đến em, mà anh từng bước bước ra được. Từ ngày đầu gặp nhau, em luôn xem anh là người bình thường, em có thể không biết điều đó quan trọng với anh đến mức nào." Hắn bước đến trước mặt Thời Ỷ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má ướt đẫm, lau đi một phần nước mắt, "Trong tất cả những người anh từng gặp, không ai dũng cảm hơn em."
"Em vẫn luôn chọn anh. Dù biết sự thật trễ sáu năm, nhưng không hề muộn một chút nào." Thương Tùy dùng cả hai tay nâng lấy gương mặt cậu, "Trước kia chưa kịp nói, biết rằng chưa từng bị em từ bỏ, anh thật sự rất, rất vui."
Ánh nhìn giao hoà, lời nói thân mật, hơi ấm làn da quen thuộc khi chạm vào nhau.
Tựa như họ lại trở về cái đêm Thương Tùy tiết lộ bí mật với cậu, chiếc đèn đồng hình hoa linh lan tỏa ánh sáng dịu dàng, họ dựa vào nhau.
"Em đương nhiên sẽ không từ bỏ anh," Thời Ỷ nghẹn ngào nói, "Anh cũng là người bạn đặc biệt nhất của em."
Nghĩ đến giấc mơ đêm qua, Thời Ỷ hỏi ra điều mình lo lắng nhất:
"Những ngày mưa giông sau đó, anh đã vượt qua thế nào? Anh còn gặp lại người đó không?"
Xác định rằng đêm qua bọn họ đã mơ cùng một giấc mơ, Thương Tùy có một thoáng cảm giác không chân thực.
Lấy lại tinh thần, hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của Thời Ỷ: "Mùa hè năm đó trôi qua rồi, anh chưa từng gặp lại gã nữa."
Hắn bộc bạch với Thời Ỷ về quá khứ không muốn nhớ lại của mình, sau một cái ôm thân mật không chút ngăn cách, vết thương như kỳ tích được chữa lành.
Lời nguyền vẫn luôn lảng vảng bên tai vào những ngày mưa giông biến mất không dấu vết, hắn cũng chưa từng gặp lại Tăng Vũ.
"Thật sao?" Thời Ỷ lẩm bẩm, "Tốt quá rồi."
Cậu không biết nên biểu đạt tâm trạng lúc này như thế nào, không kìm được mà lặp lại: "Như vậy tốt quá rồi."
Vừa nói, nước mắt Thời Ỷ đã không thể khống chế rơi xuống, cậu khóc đến mức cả má cũng ửng đỏ.
Thương Tùy dang tay, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Thời Ỷ nức nở dựa vào hắn, theo bản năng vùi đầu vào hõm cổ Thương Tùy, cái ôm và mùi hương quen thuộc mang lại cho cậu cảm giác an toàn không gì sánh được. Ngón tay cậu vô thức siết chặt, mạnh mẽ bám lấy bả vai của Thương Tùy.
"Sao lại khóc thành thế này," Thương Tùy dịu dàng nói, "Giống một con mèo nhỏ ướt sũng."
Thời Ỷ ngẩng đầu, nước mắt khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, tạm thời không nhìn rõ biểu cảm của Thương Tùy.
"Dựa vào đâu mà anh không khóc?" Thời Ỷ giọng gắt gỏng ra lệnh, "Đừng có ở đây cười cười nói nói nữa, anh cũng phải khóc cho em."
Thương Tùy yên lặng một lát, chớp chớp mắt.
Hắn đáng ra nên cố gắng gợi lên cảm xúc, nhưng lại không kiềm chế được, cuối cùng lại bật cười.
"?"
Ngón tay Thời Ỷ ngứa ngáy, trong khoảnh khắc muốn tát hắn một cái.
Thương Tùy vừa cười vừa chạm trán với cậu, giọng như đang nói mơ: "Phải làm sao đây, anh không khóc nổi."
"Hễ nghĩ đến chuyện bây giờ chúng ta ở bên nhau, những chuyện trong quá khứ dường như không còn quan trọng nữa. Được gặp lại em, nhìn thấy em vì anh mà rơi lệ, anh chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
Thương Tùy chân thành nói:
"Hạnh phúc đến mức cảm giác như giây tiếp theo sẽ bị trời phạt."
Thời Ỷ chưa từng thấy ai tự rủa mình như vậy, mấy câu an ủi đến bên miệng, cuối cùng chỉ có thể bất lực nói: "Anh ngốc à, không được suy nghĩ linh tinh."
Cậu đoán được Thương Tùy đang nghĩ gì.
Con người khi hạnh phúc và vui vẻ nhất, sẽ không kìm được mà lo sợ mất đi.
"Được thôi," Thương Tùy mỉm cười đáp lại, "Thần Ỷ ban lời khuyên rồi, vậy anh nghe lời."
"......"
Thời Ỷ bị hắn pha trò một cái, nỗi buồn trong lòng cũng tan đi không ít.
Thương Tùy rất tinh ý đưa giấy lau cho cậu, động tác nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cậu. Thời Ỷ điều chỉnh lại tâm trạng một chút, chợt nhớ ra chuyện khi trước hắn từng nói rằng câu chuyện kể từ sáu năm trước vẫn chưa hoàn chỉnh.
"Phần sau của câu chuyện là gì?"
"Phần sau của câu chuyện à......" Thương Tùy nhớ lại: "Trải qua chuyện của Tăng Vũ, anh xuất hiện một vài vấn đề tâm lý nhẹ, trở nên trầm mặc ít nói."
"Trước khi kết quả điều tra chính thức được công bố, cơ quan giám sát của kỳ mẫn cảm đặc biệt vẫn luôn theo dõi anh, họ không hề thân thiện với anh."
Thời gian đó hắn thường xuyên lui tới khoa tâm thần của bệnh viện Ninh Sơn, nhân viên của cơ quan giám sát theo dõi hắn từ xa suốt 24 giờ. Có một lần Thương Tùy vô tình đi ngang qua vườn hoa, nghe thấy họ đang bàn tán sau lưng:
"Cảnh sát cần điều tra lâu vậy sao? Ngày nào cũng canh chừng nó, tôi sắp phát điên rồi đây."
"Kỳ đặc biệt thì được mấy đứa ra hồn, nghe nói nó còn không giống người bình thường, có thể điều khiển người khác nữa."
"Đang bịa truyện đấy à, lấy đâu ra năng lực thần kỳ như thế? Nhưng thằng nhóc đó trông u ám quá, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết là loại giết người rồi."
"Suỵt! Nhỏ giọng thôi, người ta họ Thương đấy."
"Lâu thế rồi, nói không chừng nhà nó đang tìm cách tẩy trắng tội, mở đường quan hệ rồi kiếm một thằng thế thân gánh tội thay."
Bọn họ nói đầy vẻ xác thực, đủ loại suy đoán cứ thế tuôn ra. So với tức giận, cảm giác lớn hơn trong hắn là tê liệt.
Thương Tùy đang định rời đi, chợt có một giọng nữ nghiêm nghị vang lên: "Là chuyên viên được cơ quan giám sát cử tới, các anh có cái nhìn phiến diện với người thuộc kỳ đặc biệt, tự ý bàn luận đối tượng giám sát và nghi ngờ cảnh sát, đã có dấu hiệu vi phạm kỷ luật công tác."
Nữ cảnh sát đó là phó đội trưởng đội trọng án khi ấy, Thương Tùy chỉ từng gặp cô ấy một lần, lờ mờ nhớ rằng cô hành sự rất quyết đoán.
"Tên các anh tôi đều ghi lại rồi," ánh mắt nữ cảnh sát lướt qua bảng tên công tác, lạnh nhạt nói, "Tôi sẽ phản hồi lại cho cơ quan."
Vài nhân viên bị dọa đến mức liên tục xin lỗi, nhưng cô ấy không quay đầu lại, cứ thế rời đi.
Thương Tùy do dự chốc lát, quyết định đuổi theo cô. Khi đi qua chỗ rẽ, nữ cảnh sát chủ động giảm bước chân, chờ hắn theo kịp.
Thương Tùy cảm ơn cô ấy: "Vừa rồi cảm ơn cô."
"Không có gì," cô hơi cân nhắc rồi nói uyển chuyển: "Cuộc điều tra đã đi đến hồi kết, nếu cháu vô tội, cảnh sát sẽ trả lại sự trong sạch cho cháu. Khi ấy, cơ quan giám sát sẽ không thể tiếp tục theo dõi cháu, chuyện như hôm nay cũng sẽ không còn xảy ra nữa."
"Cô ấy thật tốt." Nghe đến đây, Thời Ỷ đầy cảm kích với nữ cảnh sát kia.
Thương Tùy gật đầu: "Khi đó anh quá tê liệt, sau này nghĩ lại, anh rất cảm ơn cô ấy. Cô là một trong số ít những người trong chuyện đó đã thể hiện thiện ý với anh."
"Cuối cùng cô ấy nói, trải qua những chuyện như vậy chắc hẳn rất đau khổ, nhưng chỉ cần còn sống, có lẽ sẽ có một ngày anh buông bỏ được."
"Có thể là một khoảnh khắc, một sự việc, hoặc một con người. Khi anh nhận ra thì nó đã xảy ra một cách tự nhiên. Cơ duyên để buông bỏ mọi thứ rất khó đoán, giống như định mệnh vậy."
Trong lòng Thời Ỷ dường như có điều gì đó được soi sáng, cậu nghe thấy Thương Tùy nói tiếp:
"Anh từng nghĩ rằng mình sẽ không đợi được cơ duyên ấy, anh không may mắn đến thế, chuyện tốt đẹp như vậy sao có thể rơi trúng anh chứ?"
Hắn mỉm cười với Thời Ỷ: "Phần sau của câu chuyện, thật ra là lời tự bộc bạch của anh."
Sáu năm trước, hắn đã nhận ra sự xuất hiện của Thời Ỷ không hề tầm thường. Trải qua mấy vòng xuân hạ thu đông, cuối cùng hắn có thể chắc chắn, Thời Ỷ chính là cơ duyên như định mệnh ấy:
"Anh ghét mùa hè, không thích ngày mưa giông, vì chúng khiến anh nhớ đến căn hầm dưới lòng đất kia."
"Nhưng bởi vì gặp được em vào mùa hè, anh bắt đầu có ấn tượng lãng mạn với mùa này. Căn hầm âm u ẩm ướt đó, anh chưa từng quay lại nữa."
"Em đã cứu anh, vì vậy mãi mãi sẽ là bạn của em."
"Dù có chuyện gì xảy ra, cũng vĩnh viễn không thay đổi."
---
Lời tác giả:
Cuối cùng cuối cùng cũng viết đến đây rồi, lật lại ghi chép thì đoạn tự bộc bạch cuối này được viết sẵn từ ngày 18 tháng 1.
2s giúp 17 chữa khỏi chứng thoái hóa tuyến thể, 17 giúp 2s bước ra khỏi quá khứ, mèo bướm nhỏ là một câu chuyện tình yêu cứu rỗi lẫn nhau, thuần khiết và đẹp đẽ.
Ban đầu thật sự không nghĩ truyện này lại viết dài như vậy, cứ tưởng là truyện ngắn có thể viết xong trong một tháng, nhưng càng viết thì các nhân vật như có ý thức riêng, không biết từ lúc nào mà đã dài ra như thế.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi đến hiện tại.