Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Chương 103: Chuyện kỳ quái trong bệnh viện (2)


Chương trước Chương tiếp

Về đến nhà, Kỷ Lương sắp xếp lại những thông tin hôm nay thu lượm được ở bệnh viện. Bận rộn một hồi vẫn không thể nào tìm được manh mối gì trong đống hỗn độn đó. Căn bản là vì cô không thể nào có được tư liệu mật của bệnh viện, để lấy được thông tin của người chết, nên cũng không có cách nào tìm ra cách liên lạc với người thân của họ. Hơn nữa, đây là bệnh viện Thị Lập, không phải mấy phòng khám vớ vẩn hay mấy bệnh viện nhỏ ngoài kia, nếu không có đủ chứng cứ chính xác, thì tốt nhất không nên gây nên sóng gió gì, nếu không cẩn thận, đầu sóng đó đánh ngược lại, có thể sẽ ụp chết chính mình.

Dù ngẫu nhiên có người tử vong, thì cũng không thể nào tất cả mọi người nằm trên chiếc giường đó đều chết hết được.

Kỷ Lương gãi gãi bút lên đầu. Đúng lúc này, Kỷ Duệ bước ở bên ngoài vào, gõ cửa nói: “Kỷ Tiểu Lương, đến giờ ăn cơm rồi ạ.”

“À --- ừ, mẹ xuống ngay.” Kỷ Lương đáp lời nhưng cơ thể vẫn không cử động, vẫn nhìn chằm chằm một đống chữ lộn xộn mình vừa viết ra kia.

Kỷ Duệ chán nản liếc mắt một cái, rồi bước tới, đập tay lên quyển sổ trước mặt cô: “Mẹ, ăn cơm!”

“Ha ha ha ---.” Kỷ Lương ngượng ngùng cười, kéo tay con trai: “Đi thôi đi thôi, ăn cơm nào, ăn cơm nào.” Sau đó, cô lại cầm bút, khoanh vòng tròn lên quyển sổ, đặt trọng tâm vào cái tên Trương Minh Đức.

Trương Minh Đức, cũng chính là bác sĩ Trương đã nhận tiền ‘bồi dưỡng’ ở bãi đỗ xe kia, khiến cô khó mà quên được.

“Này--- anh Duệ.” Trên bàn ăn, Kỷ Lương và vội vài miếng cơm.

“Gì ạ?” Đôi tay nhỏ bé nhanh nhẹn gắp thức ăn vào bát Kỷ Lương.

“Con có tin có ma không?”

“Tin ạ!” Cậu trả lời không chút do dự.

“Còn lâu ấy! Con mà cũng tin mấy thứ đó à?!” Kỷ Lương không nói nên lời. Không khoa học chút nào, theo suy nghĩ của cô, thì tên nhóc này không thể nào tin vào mấy thứ giả thần giả quỷ mới đúng --- với khí phách tàn bạo điên cuồng của tên nhóc này cộng với tính cách tự kỷ, bảnh choẹ đó, thì làm sao có thể tin vào ma quỷ chứ.

“Ngay trước mặt con đã có một rồi mà.” Kỷ Duệ phỉ báng không khách khí: “Ma nữ háo sắc.”

“… Nếu bà đây mà không háo sắc, thì năm đó làm sao đẻ ra anh được.” Dám bôi bác cô à, hơn nữa, cả đời cô cũng chỉ "háo sắc" có duy nhất một người, có ma nữ háo sắc nào mà ngây thơ chung tình như cô không? Có không?

Kỷ Duệ không tiếp tục tranh luận với cô về vấn đề này nữa: "Kỷ Tiểu Lương, không phải mẹ lại định liều lĩnh làm gì đấy chứ? Trước khi Hạ Vũ nhà mẹ đi đã dặn dò, có chuyện gì con có thể lập tức gọi điện thoại thông báo cho bố đấy."

"Anh có phải là con trai mẹ không đấy?" Tên nhóc ăn cây táo rào cây sung.

"Mẹ có muốn ngày mai đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN thử không? Con vẫn rất nghi ngờ, không biết có phải năm đó bác sĩ đã bế nhầm con không." Cậu đề nghị với vẻ mặt rất chân thành.

"…" Nói chuyện với tên nhóc này, đúng là một sự khảo nghiệm khả năng nhẫn nại của cô. Kỷ Lương quyết định không nói mấy chuyện vô nghĩa với cậu nữa, nếu không, lát nữa cô thực sự không chịu nổi mà tiến hành "bạo hành gia đình" với cậu mất. Có điều… chuyện ở bệnh viện đó, thực sự khiến cô cảm thấy hứng thú: "Này --- anh Duệ…" Cô ra vẻ thần bí, nháy mắt vài cái với cậu.

"Mắt mẹ bị rút gân à?" Đã là phụ nữ bao nhiêu tuổi rồi mà còn học đòi mấy cô nhóc giả vờ nhí nhảnh đáng yêu này nọ chứ, đúng là… Thôi được, đúng là mẹ cậu như thế cũng rất đáng yêu, nhưng mà, còn lâu cậu mới nói cho mẹ biết.

Kỷ Lương không thèm để ý đến sự phỉ nhổ của cậu, bê bát đũa đến bên cạnh cậu, tiện tay gắp mấy miếng thịt vào bát cậu: "Mai mẹ đưa anh đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ nhé."

"… Năm ngoái con vừa khám tổng thể rồi." Còn chưa tới lúc khám lại mà, mẹ cậu cố tình lấy cớ thì có.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...