Mới sáng sớm, người đến khám bệnh không ít, nhưng các bác sĩ thì vẫn chưa đi làm.
Sau khi ăn sáng qua loa ở nhà, Hạ Vũ liền đưa Kỷ Lương vào bệnh viện. Tay Kỷ Lương chống vào thắt lưng, nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc của cậu con trai sáng nay, cô chỉ hận không thể tháo luôn cái mặt mo này xuống. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, tên nhóc quỷ kia chắc chắn hiểu rõ tối qua trong phòng ngủ đã xảy ra chuyện gì… Bởi vì, trước khi đi học, cậu nhóc còn rất thâm thuý phát ra một câu: “Tình hình chiến đấu kịch liệt quá nhỉ…”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ xấu hổ và giận dữ, Hạ Vũ lên tiếng an ủi cô: “Không sao mà… có ai biết đâu!”
Nói thừa!
Nếu còn để cho người thứ tư biết nữa, thì Kỷ Lương cô thật sự nên lấy dây thừng mà thắt cổ cho xong!
Có đến ngàn vạn loại nguyên nhân gây ra vẹo thắt lưng, nhưng nguyên nhân hiếm thấy như cô, thì e rằng không ai có thể đoán ra được.
“Em ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi.” Hạ Vũ nói.
Có lẽ là đêm qua chiến đấu quá hăng hái cực nhọc, Kỷ Lương ghé đầu tựa vào vai anh, độ cao vừa đủ khiến cô rất hài lòng, chỉ trong chốc lát, mí mắt cô sụp hẳn xuống, dựa vào vai anh ngủ rất sâu! Hạ Vũ cẩn thận ôm Kỷ Lương vào lòng, để cô dựa vào ngực mình ngủ cho thoải mái. Nhưng nghĩ nghĩ một chút, lại thấy cô ngủ thế này cũng không thoải mái lắm, vừa vặn có một y tá đi qua, anh liền hỏi cô ta, xem có thể mượn tạm một giường bệnh trống được không…
Cô y tá kia rất trẻ, nhìn có vẻ như mới ra trường không bao lâu, vừa nhìn thấy một anh chàng đẹp trai như Hạ Vũ lại cất tiếng hỏi mình, khiến cô nàng đỏ bừng mặt, tim đập mạnh. Con người là một sinh vật rất kỳ quái, khi gặp phải người mà mình thấy thuận mắt thì sẽ bất giác muốn giúp đỡ người ta, hoặc sẽ không từ chối yêu cầu của họ. Các giường bệnh vốn đều để dành cho các bệnh nhân cần dùng để điều trị, đâu có dùng chỉ để cho người ta ngủ. Nhưng lúc này, cô y tá nhỏ kia cũng không quan tâm quá nhiều như vậy, chỉ nói Hạ Vũ đợi một chút, cô đi xem, sau đó lại lén lút ngắm Hạ Vũ thêm vài lần, cảm thấy thoả mãn rồi mới rời đi. Chỉ chốc lát sau, cô y ta nhỏ lại quay về, nói ở trong phòng nghỉ có một chiếc giường trống, hiện giờ không có bệnh nhân nào dùng, bảo anh đưa Kỷ Lương qua đó nghỉ trước. Hạ Vũ nói cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn của cô y tá kia, tìm thấy chiếc giường trống.
Có lẽ cô thực sự mệt muốn chết, nên suốt quãng đường anh bế Kỷ Lương đi, cô đều ngủ rất sâu, trừ việc khẽ nhíu mày vài cái, thì cô cũng không hề tỉnh lại.
Nhìn cô ngủ say như vậy, Hạ Vũ lại nghĩ đến một số hành vi ‘khác thường’ gần đây, cùng với sự ‘nhiệt tình’ như lửa của cô đêm qua. Tuy anh không ghét, thậm chí còn có thể nói là rất thích, nhưng mà… khác thường như vậy luôn khiến cho lòng người ta có chút vướng mắc. Vì thế, anh đứng dậy đi ra ngoài, gọi vài cuộc điện thoại, rốt cuộc cũng hỏi được số điện thoại mà Eric đang dùng…
“Hả? Cậu nói là Tiểu Lương có chút ‘khác thường’ sao?” Bên đầu dây bên kia, giọng Eric rất kỳ quái hỏi lại: “Có cử chỉ gì khác thường? Kể tôi nghe một chút xem nào…”
“…” Hạ Vũ đương nhiên không thể nào kể lại sự tình cho ông ta biết, nếu không, sau này Kỷ Lương biết được, không đánh chết anh mới là là: “Cái ‘mệnh cổ trùng’ đó… có di chứng gì không?”