"Vạn tiểu thư, cô không sao chú?" Thư ký vẫn tẫn chức tẫn trách ngồi ở cương vị của mình, thấy bộ dáng này của Vạn Nhã Cầm lập tức tiến lên quan tâm hỏi, mặc dù cô ta cũng không thích cô gái phi dương bạt hổ (ngang ngược) này, chỉ là dầu gì cũng là em gái tổng giám đốc, cô ta là một thư ký nho nhỏ dĩ nhiên không chọc nổi.
Ngoài dự liệu của thư ký, Vạn Nhã Cầm thế nhưng không giống như ngày thường là nhìn cô ta chửi mắng một trận, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, giống như là chịu đả kích gì.
Cô ta quả thật bị đả kích, chuyện đã xảy ra hôm nay so với chuyện đời này cô ta trải qua còn kích thích hơn nhiều, lý luận vũ khí, lấy đứa bé giả loạn thật, hại chết mẹ Trình Du Nhiên, thậm chí hợp tác cùng người trong hắc đạo, bất luận chuyện nào cũng có thể lật nghiêng người chị ở trong cảm nhận và ấn tượng của cô ta, song suy nghĩ một chút lại thấy vô cùng có đạo lý, nếu như không làm như vậy, sao cô ta có thể cả ngày áo cơm không lo.
"Tiểu thư, chuyện mới vừa rồi phía dưới đã có người báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát đang ở phòng tiếp khách lầu dưới, tổng giám đốc có nói sự kiện này xử lý như thế nào hay không?" Trong bệnh viện hàn họ Mộ cuối cùng có một ít người không biết Trình Du Nhiên, thấy một đám người đàn ông lực lưỡng áo đen xông tới, theo bản năng bấm điện thoại báo cảnh sát.
"Không cần." Nếu là lúc trước, có lẽ Vạn Nhã Cầm còn có thể gửi hy vọng vào bọn họ, nhưng bây giờ cô ta cũng không có một chút ý nghĩ, nơi này là chiến trường của Viêm Kinh Vũ và Viêm Dạ Tước, đừng nói là cảnh sát quèn, cho dù người tổng cục Newyork tới cũng không dùng được, nhân vật như vậy bọn họ căn bản không chọc nổi.
"Tùy tiện mượn cớ đuổi bọn họ đi là được, chị cần suy tư một vài chuyện, cho nên không có sự phân phó của chị ấy, bất luận kẻ nào cũng không cho phép đi vào quấy rầy." Thấy thư ký muốn nói lại thôi, Vạn Nhã Cầm trực tiếp khoát tay áo, sau tiếp tục nói: "Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe ở phía sau cửa, đừng để cho người khác thấy."
"Tiểu thư chờ." Mặc dù thư ký tràn đầy nghi ngờ, nhưng mà vẫn xuống chuẩn bị ngay.
Quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng viện trưởng, Vạn Nhã Cầm hạ quyết tâm xong thì đi về phía cửa, cô ta biết lần này đi có lẽ chính là vĩnh biệt, nhưng sống ở chỗ này chẳng những không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ khiến chị có nhiều lo lắng hơn, cắn răng, trong mắt lóe lên nồng nặc sát ý, sớm muộn cũng có một ngày, cô ta sẽ khiến Trình Du Nhiên trả lại gấp mười gấp trăm lần!
Ở trong phòng viện trưởng, một luồng ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh khổng lồ, rơi vào trên ghế da thật, Vạn Tuyết Cầm hơi híp cặp mắt, ánh mặt trời khiến cho da bà ta càng thêm đỏ thắm trong suốt, đưa em gái đi, coi như là giải quyết chuyện lớn duy nhất trong lòng bà ta, trên mặt tràn đầy mỉm cười buông lỏng.
Dùng cánh tay chống lên cằm, suy tư bước hành động kế tiếp, chuyện đi tới bước hôm nay, bà ta cũng không có hối hận, mặc dù kể từ khi vào cửa nhà họ Mộ, Mộ Viễn Chi căn bản không có chạm qua bà ta, nhưng ở trong mắt bà ta, cho tới bây giờ cũng không có yêu và hận, người đàn ông đó chỉ là công cụ lợi dụng của bà ta.
Hơn mười năm mưu đồ, chỉ kém một bước cuối cùng, hiện tại, nên là thời điểm kết thúc rồi!
Nhanh chóng bấm điện thoại, một giọng nói ngả ngớn từ bên trong vang lên: "Bảo bối có chuyện gì không, tôi đang bận đây?"
Bận? Chỉ sợ là đang tính toán xem làm như thế nào mới có thể dùng tổn thất nhỏ nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất! Vạn Tuyết Cầm cười lạnh trong lòng, nếu để cho mình ký kết đồ đó, làm sao có thể dễ dàng để cho anh ta không đếm xỉa đến?
Khẽ mỉm cười, Vạn Tuyết Cầm nhẹ giọng nói ra: "Có chuyện cần anh giúp một tay, chỉ cần làm xong chuyện này, về sau nhà họ Mộ sẽ là của anh." Nói xong, đem kế hoạch của mình nói một lần.
May là Viêm Kinh Vũ xuất thân từ nhà họ Viêm, cũng bị quả quyết của Vạn Tuyết Cầm dọa, trầm giọng hỏi: "Em nhất định phải làm như vậy?"
"Dĩ nhiên." Vạn Tuyết Cầm xì mũi coi thường đối với nghi vấn của Viêm Kinh Vũ, con em cao cấp trong gia tộc thế giới, cũng chẳng qua như thế, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn là ôn dịu dàng: "Chuyện này chỉ cần cẩn thận một chút, đối với anh mà nói là dễ dàng, sau anh chỉ cần phất cờ hò reo ở lúc mấu chốt vì em là được."
"Nếu em đã phóng khoáng, tôi có gì phải lo lắng, không thành vấn đề, tôi đồng ý chuyện này."
"Vậy tôi sẽ chờ tin tức tốt của anh." Vạn Tuyết Cầm cười quyến rũ một tiếng cúp điện thoại, nằm ngửa ở trên ghế ngồi nhẹ giọng nói ra: "Trình Du Nhiên, tôi xem cô lấy cái gì đấu cùng tôi."
Tiểu học Green là một trường học Quý tộc nổi tiếng nhất Newyork, muốn đi học ở chỗ này, không chỉ phải nộp học phí cực kỳ đắt giá, người trong gia tộc cũng phải có địa vị xã hội lớn mạnh, dĩ nhiên, kết quả của trường học này thì tiểu học bình thường không cách nào so sánh.
Khóa thực tế cuối cùng cũng kết thúc, Mộ Quân Nhiên là người cuối cùng đi ra từ trong sân trường, sắc mặt âm trầm trước sau như một, cũng không phải anh ta muốn như vậy, mỗi lần Vạn Tuyết Cầm chỉnh dung mặc dù phạm vi không lớn, nhưng hơn mười năm chịu đủ tàn phá, cũng làm cho trên mặt anh ta để lại một chút vết rạn, gương mặt biểu lộ quá lớn sẽ đau đớn.
"Thiếu gia, rốt cuộc cậu cũng đi ra rồi." Đây chính là tài xế A Hoa cố định đến đón, cũng khó trách anh ta nói như vậy, trên tính cách Mộ Quân Nhiên có chút cô độc, mỗi lần đều chờ người khác ra xong mới ra, lần này cũng không ngoại lệ.
Mặt Mộ Quân Nhiên không biểu cảm hướng A Hoa gật đầu một cái, đi theo phía sau anh ta đi tới cạnh xe nhà mình, ánh mắt quét qua chiếc xe kia bên cạnh thì đột nhiên sững sờ, trong trường học đã không còn ai, sao nơi này còn có xe đỗ?
Nhưng mà anh ta cũng chỉ suy nghĩ một chút, những chuyện này không có quan hệ gì với anh ta, hiện tại anh ta muốn làm chính là lập tức về nhà, sau đó làm bài, bởi vì mẹ đã phân phó.
"Lão đại, người đến." Trong cửa sổ xe đen nhánh, một người đàn ông lực lưỡng da đen đẩy người đeo kính đen bên cạnh một cái nói.
Người nọ gật đầu một cái, tháo kính mát xuống, lộ ra một đôi mắt màu xanh thẩm, giọng nói trầm thấp: "Chuẩn bị hành động."
Mộ Quân Nhiên còn không biết mình lập tức tai vạ đến nơi, vừa đi vừa khẽ đá cục đá dưới chân, lúc đang đi ngang qua chiếc xe kia, cửa sổ xe đột nhiên mở ra, một họng súng đen ngòm đưa ra ngoài.
"Thiếu gia cẩn thận." A Hoa không ngờ có người thế nhưng lớn mật đến ở nơi này trứ danh tiểu học cửa giết người, hiện tại anh đã ngồi ở xe buồng lái lên, nữa xông tới đã tới không kịp rồi, vội lớn tiếng nhắc nhở, ngay sau đó nhanh chóng phát động xe hướng bên cạnh chiếc xe kia đụng tới.
Pằng pằng, hai tiếng đồng thời vang lên, lúc A Hoa đụng vào chiếc xe kia, đạn cũng đã từ trong súng lục bay ra, cũng may nhờ A Hoa nhắc nhở, Mộ Quân Nhiên đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức chạy, vốn là bắn về phía trái tim của anh ta thì lại ghim vào trước ngực phải, bụp bụp một tiếng ngã nhào trên đất.
"Khốn kiếp." Ở đầu xe bị đụng hướng tới bên cạnh một thoáng, lão đại đã thấy mình này trí mạng nhất thương thế nhưng xuất hiện sai lầm, trong miệng mắng một tiếng liền lao ra xe nếu bổ túc nhất thương.
Chỉ là đúng lúc này, A Hoa đã nhanh chóng đem xe để ngang giữa hắn và thiếu gia, nắm túi đeo lưng của thiếu gia kéo anh ta vào trong xe, trong miệng lớn tiếng hô: "Thiếu gia, cậu không sao chứ?"
Không ngờ nhiệm vụ đơn giản như vậy bị tài xế đáng chết phá hư, trong cơn tức giận lão đại thay đổi họng súng, đạn liên tục gầm thét bắn ra ngoài.
Có thể đi theo bên người Mộ Quân Nhiên, A Hoa chẳng những có bản lĩnh, còn hiểu chút y thuật, vội nằm ở chỗ ngồi, đồng thời lập tức cầm máu cho thiếu gia, nữa tiếp tục như vậy, không bị bắn chết máu cũng chảy khô.
"May mà không có việc gì." Thiếu gia đã ngất đi, nhưng mạch đập truyền tới hơi thở yếu ớt nói rõ còn có thể cứu, không để ý tới xem mặt người hành hung, A Hoa trực tiếp đạp cần ga, đánh tay lái dời một bên, nhanh chóng chạy ngược hướng về nhà.
Anh ta cũng không ngu, nếu đối phương mai phục ở chỗ này, khẳng định biết đường về nhà của bọn họ, vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, vẫn nên đi đường vòng trở về.
"Đuổi theo!" Sắc mặt lão đại có chút khó coi, trước đó anh ta vỗ ngực nói không thành vấn đề, không thể nghĩ đến xuất hiện sai lầm, hiện tại chỉ có thể liều mạng đuổi theo, mau sớm giải quyết hết.
"Thiếu gia, chịu đựng, lập tức sẽ đến nhà." Mặc kệ Mộ Quân Nhiên có thể nghe thấy hay không, A Hoa lớn tiếng hô, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt rơi vào trên tay lái, thân là tài xế kiêm vệ sỹ của thiếu gia, xảy ra chuyện như vậy, anh ta chỉ có thể mong mỏi lấy công chuộc tội.
Pằng pằng--
Tiếng súng liên tục vang lên ở phía sau, đạn gào thét lao về phía xe hơi, chỉ là xe để thiếu gia nhà họ Mộ ngồi, năng lực chống đạn đương nhiên không kém, đầu đạn ghim ở sau cửa xe, nhưng không có tổn hại đến thủy tinh chút nào.
"Đáng chết!" Lão đại mắng một tiếng, đem mục tiêu đặt ở trên lốp xe, mặc dù khó khăn càng lớn hơn rất nhiều so với cửa sổ xe, nhưng anh ta cũng không tin bánh xe cũng có năng lực chống đạn mạnh như vậy.
Chiếc xe qua đường thấy hai chiếc xe giống như trâu điên, vốn còn muốn mắng đôi câu, nhưng nghe được tiếng súng pằng pằng lập tức đem cổ rụt trở về, dừng xe dừng xe, đường vòng đường vòng, mặc dù nước Mĩ không hạn chế súng, nhưng trắng trợn nổ súng ở trên đường cũng ít khi thấy.
Sau khi lão đại liên tục đổi mấy băng đạn, đạn rốt cuộc bắn vào trên lốp xe, vừa bắt đầu còn có thể gắng gượng qua hai phát, liên tục mấy lần nổ súng, bánh xe rốt cuộc không thể chịu đựng được, phịch một tiếng nổ tung.
A Hoa là một tài xế tốt, nhưng so với Trình Du Nhiên lại kém hơn rất nhiều, một bánh xe bị nổ, xe nhanh chóng lệch hướng về phía bên cạnh, nếu như không phải là anh ta dùng sức đè ép tay lái, sợ rằng xe đã bị lật ngược.
A Hoa nhìn, hiện tại anh ta đang ở cây cầu lớn, hàng rào bên cạnh cách anh ta chỉ có vài mét, chỉ cần nhảy từ trên cầu xuống sông, anh ta có cơ hội mang thiếu gia chạy trốn.
Không chút nghĩ ngợi, đem thiếu gia bảo hộ ở ngực, một cước đá văng cửa xe liền chạy hướng hàng rào.
"Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy." Lão đại cười lạnh một tiếng, nói với người đàn ông lực lưỡng da đen bên cạnh: "Bắn." Đồng thời trên tay cũng không dừng lại, đạn liên tiếp bay ra ngoài.
Phịch một tiếng, vào lúc một cái tay A Hoa đã sờ tới hàng rào, một bóng đen hung hăng đụng vào trên người anh ta, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đụng gảy chân trái của anh ta, đồng thời nửa người bên trái tê dại, thân thể cũng bị hung hăng vứt ra ngoài.
"Thiếu gia, tôi chỉ có thể làm đến vậy." A Hoa hét lớn một tiếng, dồn hết hơi sức toàn thân ném Mộ Quân Nhiên ra ngoài --