Vạn Tuyết Cầm là động não, ngay từ trước lúc Trình Du Nhiên trở về Newyork, bà ta đã suy tính sẽ có một ngày chuyện sẽ bại lộ, cho nên mới không chỉ một lần dặn dò em gái, nhất định phải lấy được tim Lãnh Triệt, chỉ cần có thể thiết lập quan hệ với nhà họ Lãnh, họ có thể không cố kỵ chút nào thừa kế nhà họ Mộ, đáng tiếc bà ta quên mất bản tính của em gái, không chỉ có cậy mạnh tùy hứng mà trong mắt không có người khác, cho tới bây giờ nói chuyện đều không suy nghĩ, phụ nữ như vậy sao có thể vừa mắt thiếu gia nhà họ Lãnh?
Vạn Tuyết Cầm thở dài, tiện tay lấy ra một chai rượu thuốc từ trong hòm thuốc bên cạnh, cẩn thận bôi trát khắp nơi trên mặt em gái, nhẹ giọng mà hỏi: "Còn đau không?"
"Đau." Vạn Nhã Cầm toét miệng, có chị bảo vệ, từ nhỏ đến lớn cô ta đâu chịu nổi khi dễ, kể từ lúc Trình Du Nhiên trở lại đều lần lượt ra tay, hơn nữa mỗi lần đều nặng hơn trước, bên ngoài là tiện nhân trộm đàn ông, thế nhưng để cho cô ta bị khuất nhục lớn như vậy, cô ta nuốt không trôi cục tức này.
Vạn Tuyết Cầm độc ác nói: "Đau là được rồi, tránh cho em cả ngày không biết nặng nhẹ."
"Chị, ngay cả chị cũng nói em như vậy!" Gương mặt Vạn Nhã Cầm uất ức, đây chính là do con tiện nhân kia đánh.
"Nhìn dáng vẻ của em, bảo chị làm sao yên tâm để em đi ra ngoài một mình --"
"Cái gì?" Nghe giọng điệu chị hình như muốn cho mình đi xa nhà, Vạn Nhã Cầm hỏi vội: "Chị, chị định để em đi nơi nào?"
"Châu Âu, em đi tìm Lãnh Triệt, bảo cậu ta đưa em đi." Vạn Tuyết Cầm nhẹ nhàng khạc ra, trong giọng nói mang theo giọng không tha kháng cự, mặc dù nhà họ Lãnh sẽ không vì họ gây bất lợi với Viêm Dạ Tước, nhưng giúp một tay đưa người vẫn không có vấn đề.
Bà ta dùng thời gian hơn mười năm mới thừa kế được nhà họ Mộ, không tới một khắc cuối cùng bà ta quyết không buông tay, nhưng chuyện này không liên quan đến em gái, đó là người thân duy nhất, mặc kệ như thế nào cũng không thể để cho cô ta bị thương tổn, cho nên phải sắp xếp xong tất cả trước, người của Viêm Dạ Tước đều sẽ không dễ trêu chọc.
Vạn Nhã Cầm nhíu nhíu mày, không hiểu hỏi: "Tại sao đi Châu Âu, chúng ta căn bản cũng không có người quen ở Châu Âu."
Nhìn mặt mờ mịt của em gái, lòng Vạn Tuyết Cầm trầm xuống, lúc này mà cô ta còn có bộ dáng này, xem ra, là dạy dỗ cô ta một chút rồi, nếu không, đi cũng như không.
Mặt lạnh, Vạn Tuyết Cầm trầm giọng hỏi: "Em biết tại sao lễ đính hôn không thành không?"
"Còn không phải là do con tiện nhân Trình Du Nhiên." Nhắc tới Trình Du Nhiên, Vạn Nhã Cầm liền hận đến cắn răng nghiến lợi, siết quả đấm nói: "Nếu như không phải là cô ta, bây giờ em đã là --"
"Em im miệng cho chị!" Vạn Tuyết Cầm quát lạnh một tiếng, trực tiếp cắt đứt ảo tưởng của Vạn Nhã Cầm : "Em cho rằng nhà họ Lãnh thật sự quan tâm đến ước định ban đầu ư, Trình Du Nhiên chẳng qua là cớ của Lãnh Triệt thôi, không có cô ta, còn sẽ có Vương Du Nhiên, Lý Du Nhiên, cho tới bây giờ Lãnh Triệt đều không muốn kết hôn với em."
"Không thể nào." Vạn Nhã Cầm giống như bị một cây gậy đập vào trên đầu, lớn tiếng kêu lên: "Lãnh Triệt thích em đấy, nếu không anh ấy sẽ không mua nhiều quà tặng cho em." Ngoài miệng nói xong, trong lòng đã sớm rối loạn.
"Lãnh Triệt là tên hoa hoa công tử, phụ nữ biết cậu ta ai mà không được quà tặng?" Vạn Tuyết Cầm đã quyết định khiến em mình tỉnh ngộ, hừ lạnh một tiếng nói: "Cậu ta thích em ư, điêu ngoa tùy hứng, trong mắt không có người khác, trừ bộ dạng xinh đẹp, tự em nói xem mình có điểm nào mạnh hơn so với người khác?"
"Chị, chị không sao chứ, em là em ruột của chị, sao chị có thể nói em như vậy?" Sắc mặt Vạn Nhã Cầm khó coi nhìn chị gái, nếu như là người khác nói như vậy, cô ta đã sớm bộc phát.
"Hiện tại nói cho em biết, dù sao cũng hơn là đợi đến khi em bị người ta bán còn giúp người ta kiếm tiền." Vạn Tuyết Cầm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Nhã Cầm, chừng nào thì em mới có thể thấy rõ mình?"
Nói xong, Vạn Tuyết Cầm thở dài nặng nề, cũng lạ, trước kia chính bà ta quá mức cưng chiều em gái, cho dù sự việc rối ren thì bà ta cũng có thể đi thu thập tàn cuộc.
"Nhưng. . . . . . Nhưng em nên làm thế nào?" Một lát sau, Vạn Nhã Cầm mới ngẩng đầu lên nhìn về phía chị, hình như là cũng ý thức được thiếu sót trong tính cách của mình, trên sắc mặt trắng bệch viết đầy mê mang.
Biết đổi là tốt rồi, cuối cùng trong lòng Vạn Tuyết Cầm coi như là thở phào một cái, mình chưa bao giờ nói những lời nặng lời với em gái, thật sự sợ cô ta sẽ trực tiếp tức giận chạy đi, như vậy chẳng những không có tác dụng còn khiến bà ta loạn càng thêm loạn, bây giờ nhìn lại, bà ta cũng hy vọng cô ta sẽ mạnh hơn so với người khác.
"Phụ nữ, vũ khí lớn nhất chính là mình." Nhìn dòng người hối hả ngoài cửa sổ, Vạn Tuyết Cầm nhẹ giọng nói: "Đàn ông đều là đồ đê tiện, chỉ cần mình để cho hắn cảm thấy mình nợ hắn, có cảm giác áy náy, cho dù mình phạm phải tội lớn hơn nữa cũng không cần tù túng."
"Giống như là Trình Du Nhiên?" Vạn Nhã Cầm cái hiểu cái không hỏi.
Xem ra em gái này của cô coi Trình Du Nhiên thành kẻ địch lớn nhất rồi, như vậy cũng tốt, về sau cũng có mục tiêu phấn đấu, Vạn Tuyết Cầm gật đầu nói: "Cũng gần như là thế, đối với gã đàn ông không có tác dụng với mình, em đều cho dáng vẻ cao cao tại thượng, như vậy mới có thể làm cho lòng hư vinh của người đàn ông em muốn chinh phục được thỏa mãn, hắn thỏa mãn, em muốn làm gì đều được."
Giờ phút này trong lòng Vạn Nhã Cầm rung động tột đỉnh, dù sao cô ta cũng không nghĩ ra, chính cô ta thấy người chị bình thường xem ra đoan trang thục nhã lại sẽ nói ra lời như vậy, trừng mắt nhìn, không biết nói gì.
"Trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi cũng rất bình thường, quá nhiều phụ nữ không lợi dụng được vũ khí của mình, nếu không thế giới này nào sẽ là thiên hạ của đàn ông?" Vạn Tuyết Cầm cười ngạo nghễ, đáng tiếc thời gian không chờ ai cả, nếu như có thể cho bà ta thêm thời gian, bà ta tuyệt đối có thể thành lập vương quốc thuộc về mình.
Mất mác trong mắt lóe rồi mất, Vạn Tuyết Cầm tiếp tục nói: "Hiện tại không làm được không cần gấp gáp, hãy nhớ, về sau gặp chuyện thì suy nghĩ là được."
Nói qua đưa cho cô ta một tờ giấy nói: "Sau khi em đến Châu Âu, tới nơi này đi học, tứ thiếu gia Viêm Lãng nhà họ Viêm là tên hoa hoa công tử, muốn thiết lập quan hệ với cậu ta cũng không khó, chỉ cần em lợi dụng tốt nhất vốn liếng của mình, cho dù Viêm Dạ Tước cũng không dám làm gì em."
Vạn Nhã Cầm nghi ngờ hỏi: "Nhưng nếu anh ta là hoa hoa công tử, ở nhà họ Viêm chưa chắc có thể có tiếng nói?"
"Có thể nghĩ như vậy, nói rõ lời của chị em đã nghe lọt được." Mặt Vạn Tuyết Cầm tán thưởng, khẽ mỉm cười nói: "Có điều mọi việc không cần chỉ nhìn bề ngoài, Viêm Lãng làm như vậy nhìn như là mặc kệ chuyện nhà họ Viêm, nhưng sinh ở nhà họ Viêm thì làm sao có thể không có quyền lực tranh giành, lại nói em xem những phụ nữ bên người cậu ta, tùy tiện chọn ra cũng có một thế lực không nhỏ, người như vậy sẽ không có dã tâm?"
"Chị, còn chị thì sao?" Vạn Nhã Cầm đột nhiên hỏi, nếu rời đi cần tìm Lãnh Triệt hộ tống, chẳng phải là chị càng thêm nguy hiểm?
"Yên tâm đi, chị sẽ không có việc gì." Vạn Tuyết Cầm cười cười, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên: "Hiện tại bệnh viện nhà họ Mộ chính là một khối thịt béo, Viêm Kinh Vũ và Viêm Dạ Tước đều mơ tưởng độc thôn, nhưng hắc đạo có quy định của hắc đạo, nháo nhỏ tạm được, giống như nhà họ Mộ là bệnh viện toàn cầu hóa, không lấy được đồng ý của bộ phận cấp cao, sẽ không thể nào ngồi ổn, mà chị là quân nhưng mới là người danh chính ngôn thuận thừa kế."
Vạn Nhã Cầm lo lắng hỏi: "Chị không sợ bọn họ phái người ám sát?"
"Bọn họ có lẽ sẽ ám sát người bên cạnh chị, thậm chí là hù dọa chị, nhưng tuyệt sẽ không ám sát, Viêm Kinh Vũ cần chị tới khống chế cục diện, về phần Viêm Dạ Tước, những mầm mống nhà họ Viêm đã sớm mong đợi anh ta phạm sai lầm để thay thế, nếu như anh ta thật sự làm như vậy thì cũng không xứng làm người nói chuyện Viêm bang." Vạn Tuyết Cầm cười tự tin, ngay sau đó nói: "Ngược lại là em, từ nay về sau ở một mình phải chú ý nhiều hơn, có thể người phụ nữ ngây ngô ở bên cạnh Viêm Lãng, nhưng cũng không phải đạng dễ đối phó."
"Yên tâm đi, em nhất định sẽ cố hết sức." Lần đầu tiên không có chị ở bên cạnh chỉ điểm, cô ta quả thật có chút thấp thỏm, trong tay theo bản năng muốn nắm thứ gì, kết quả không cẩn thận, hai bình máu nhỏ rớt ra từ trong túi hồ sơ trên bàn.
Tò mò cầm phần báo cáo kiểm tra đo lường nhìn xem, thuận miệng hỏi: "Chị, đây là giám định DNA của ai?" Ở bệnh viện một thời gian, miễn cưỡng còn có thể nhìn hiểu.
Trình Du Nhiên đã biết, hiện tại cũng không cần thiết giấu giếm em gái của mình, Vạn Tuyết Cầm lạnh nhạt nói: "Là lão gia và Quân Nhiên."
"Anh rể không phải đã --" Thấy kết luận phía dưới, sắc mặt Vạn Nhã Cầm nhất thời đại biến, nói lắp bắp: "Chị. . . . . . Nó. . . . . . Quân Nhiên. . . . . ."
Sắc mặt Vạn Tuyết Cầm trầm xuống: "Lời chị vừa nói em đều quên sao? Phàm là phải suy nghĩ nhiều một chút, không nên khinh địch mà ở trước mặt người khác bại lộ ý nghĩ của mình."
"Nhưng Quân Nhiên rõ ràng là đứa bé mà chị và anh rể sinh ra, làm sao có thể --" Hôm nay thật sự quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, khiến trong khoảng thời gian ngắn Vạn Nhã Cầm căn bản không tiếp thụ nổi, có điều hiện tại cô ta ngược lại hiểu tại sao Trình Du Nhiên lại có khí thế to lớn rồi.
"Nếu như ban đầu không cần biện pháp như thế, sao chúng ta có thể đường hoàng vào nhà họ Mộ ở?" Vạn Tuyết Cầm khinh thường cười một tiếng, đem nói ra sự việc năm đó mình lừa gạt Mộ Viễn Chi, sau thế nào bị bác sỹ Lâm phát hiện, đợi chút, từ đầu tới đuôi mà nói, sau khi em gái đi Châu Âu không biết hai người có còn cơ hội gặp mặt hay không, hậu quả chuyện này nhất định phải để cho cô ta biết rõ ràng, cũng coi là trước khi đi cho cô ta bài học.
Vạn Nhã Cầm quả nhiên bị chấn kinh, dù thế nào cô ta cũng không nghĩ ra, chị thế nhưng dùng phương thức này ở nhà họ Mộ hơn mười năm, còn thừa kế gia sản nhà họ Mộ, loại thủ đoạn tay không bắt sói trắng để cho cô ta cảm thấy lạnh cả người.
"Đây chính là vũ khí của phụ nữ, chỉ cần em lợi dụng tốt, có tác dụng hơn nhiều so với tiền cùng súng." Vạn Tuyết Cầm chẳng những không cảm thấy vô sỉ, ngược lại dương dương tự đắc nói: "Đáng thương cho Trình Oánh ngu ngốc kia, coi như bà ta là giáo sư y khoa thì thế nào, còn không phải là làm mai mối cho chị."
"Không sợ nói cho em biết một bí mật" Vạn Tuyết Cầm nhìn cửa một chút, nhẹ nhàng nói ở bên tai em gái: "Trình Oánh nhảy lầu, cũng là do một tay chị tạo thành đấy!"