Lâm Hàm Uẩn bỗng đưa mắt liếc Nam Cung Thanh Vân.
- Người còn lại ... chính là muội.
Nam Cung Thanh Vân hai mắt mở to, ngón tay chỉ vào mũi mình :
- Muội á? Tỷ đừng có đùa thế chứ?
- Còn không chịu nói. Vậy nói cho ta nghe, vì sao Nam Cung Bình cũng xuất hiện?
Nam Cung Thanh Vân vội cắn cắn bờ môi lấp liếm :
- Làm sao muội biết được? Hắn hâm mộ tỷ, tỷ cũng biết mà. Tỷ lại đột nhiên bặt vô âm tín, hắn lặn lội đi tìm cũng có gì lạ lắm đâu?
- Vậy sao?
- Vả lại, sao tỷ không nghi ngờ Đoan thúc trước chứ? Đoan thúc là trưởng lão trong giáo, còn thân thiết với hắn hơn muội nhiều ...
Đoan thúc nghe thấy vội ho khan :
- Khụ khụ, Thanh Vân tiểu thư, Đoan thúc của ngươi và thiếu chủ lâu nay không hợp nhau, gặp nhau không đại chiến đã là tốt ...
Nam Cung Thanh Vân đỏ mặt cười trừ.
Lâm Hàm Uẩn bâng quơ nói :
- Muội có biết, một người khi nói dối thường có những biểu hiện gì không?
- Biểu hiện ... biểu hiện gì?
- Ví dụ như, hay lắp bắp.
- A ...