Mật Thám Phong Vân

Chương 299: Trời hanh vật khô


Chương trước Chương tiếp

Trời đêm thanh vắng, trăng tàn treo cao.

Canh ba giờ Tý hầu như ai nấy đều đã kín cửa. Gió đêm hiu quạnh thổi trên đường lớn, cuộn xoáy lên từng phiến lá thu, chốc lát lại xoay vòng rơi xuống đất.

- Cốc cốc cốc. Canh ba lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa.

Một trung niên chừng 30 40 gõ mõ cầm canh chậm chạp đi tới cuối con phố. Đèn lồng trong tay lắc lư theo nhịp bước, ánh nến lúc sáng lúc tối hắt ra ngoài.

"Uỳnh"

Thình lình có một tiếng nổ vọng lại, có lẽ khoảng cách quá xa, thanh âm như có như không.

"Gâu gâu gâu"

Vài con chó bị mất ngủ bắt đầu sủa loạn, vang cả dãy phố.

Trung niên gõ mõ cũng dừng bước. Gã nhón chân ngẩng đầu cố nhìn về phương hướng tiếng nổ, chẳng qua nhìn mãi cũng không rõ chuyện gì xảy ra.

Thái Nguyên tình hình hỗn tạp, âm thanh lạ phát sinh cũng không phải chuyện hiếm.

- Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa.

Trung niên hắng giọng hô, thở dài lắc lắc đầu, lại xách đèn lồng tiếp tục bước đi. Hết con phố này là xong công việc rồi, chóng chóng còn phải về ngủ. Ai nổ gì kệ đi.

...

Trên một gian phòng cách đó không xa.

- Đã tìm ra được mấy người rồi?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...