Sau khi pháp sư Á La tính toán, mọi người liền thống nhất điều chỉnh thời gian thành bảy giờ mười ba phút tối. Cuối cùng, sau khoảng năm ngày trong trạng thái vô thời gian, họ đã có lại nó ở miền đất Shangri-la. Tiếp đó, Trác Mộc Cường Ba nói: "Bước kế tiếp, chính là cố gắng hết sức tìm một nơi tương đối thích hợp để nghỉ ngơi."
Triệu Trang Sinh hỏi: "Chỗ này không được sao?"
Trác Mộc Cường Ba nói: "Ừm, chỗ này không được, ở đây quá gần tầng đáy của khu rừng, bốn bề đều là nguy cơ." Gã liếc nhìn lên cành cây, đoạn nói với Lữ Cánh Nam: "Mọi người ở bên dưới chú ý an toàn, tôi và Lữ Cánh Nam sẽ lên trên đó xem xét tình hình. Mẫn Mẫn, em qua đây chăm sóc cho Vương Hựu." Dứt lời, gã lấy súng bắn đinh tán và dùi, cùng với Lữ Cánh Nam leo lên ngọn cây. Đường Mẫn bên dưới gọi với theo: "Cẩn thận đấy." Cặp mắt cứ ngước lên nhìn chằm chằm Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam.
Triệu Trang Sinh đảo mắt nhìn quanh, thấy cả một vạt rừng cây tĩnh lặng, xung quanh còn có mấy vũng nước lớn, lấy làm ngạc nhiên hỏi: "Chỗ này cũng được mà, sao lại không ổn chứ?"
Nhạc Dương giải thích: "Cậu vừa mới tỉnh lại, không biết vừa nãy chúng ta vừa mới trải qua nguy hiểm nhường nào. Chỗ này là tầng thấp nhất của Shangri-la, có lẽ là không giống với Shangri-la trong tưởng tượng của cậu cho lắm, mà là một khu rừng nguyên sinh khắp nơi đều có sinh vật từ thời tiền sử. Động vật ở đây đều hết sức khổng lồ. Tuy chúng ta có các loại vũ khí, nhưng đối với bọn quái thú đó, thương tích do vũ khí của chúng ta gây ra cho chúng quả thực quá nhỏ nhặt."
Triệu Trang Sinh nhìn Nhạc Dương, rồi lại nhìn những người khác, cảm thấy dường như Nhạc Dương không hề nói ngoa. Anh ta lại hỏi: "Thế nhưng, tại sao tôi chẳng thấy con nào thế nhỉ?"
"Ừm, chuyện này..." Nhạc Dương nói, "chuyện này nói ra thì cũng khá là phức tạp đấy, bởi vì cậu gia nhập sau, vẫn chưa biết rừng nguyên sinh là như thế nào, những khu rừng nguyên sinh có những cây cối cao lớn thế này..."
Sean liền bổ sung thêm: "Là thực vật họ dương xỉ, tôi có nói qua rồi."