Cả bọn ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên dưới vầng mặt trời của Shangri-la, một bóng đen có cánh đang bay một cách vững chãi. Nhìn ngoại hình ấy, nhìn tư thế bay theo một đường thẳng tắp vững vàng ấy, đích thực là rất giống máy bay. Tuy nhiên, nếu ở Shangri-la vẫn có thể nhìn thấy phương tiện giao thông hiện đại này, thì từ bên ngoài cũng có thể thấy được nơi này mới đúng chứ? Nhưng rất nhanh sau đó, họ đã nhận ra, "máy bay" không chỉ có một cái, mà là cả một bầy!
Người đầu tiên có phản ứng là Ba Tang. Anh ta nhảy khỏi thuyền, nói lớn: "Chạy mau! Không phải máy bay!" Đồng thời, trong lòng anh cũng hết sức nghi hoặc: "Sao tay run thế này? Sao tay run thế này? Cơ thể muốn nói gì với mình vậy? Lẽ nào mình đã thấy thứ này rồi?"
Trác Mộc Cường Ba cũng nói: "Là cảm giác nguy hiểm! Mau lên! Kéo con thuyền này vào rừng, nhanh lên! Xuống hết đi!"