Đại sảnh Mi phủ hôm nay náo nhiệt hơn ngày hôm qua, Công Tôn Việt đang vỗ bàn, hét lớn với Vu Cấm cùng Hạ Hầu Đôn: - Hai người các ngươi phải nhận thức thân phận mình là tù binh cho ta, làm tù binh có ai giống các người không? Quần áo đưa đến tận tay, cơm đưa đến tận miệng, mà cứ hở một chút lại đòi ăn gà ngũ vị nổi tiếng nhất Từ Châu, các người xem đây là nơi nào? Là khách điếm à?
Hạ Hầu Đôn chớp chớp độc nhãn, vẻ mặt u ám nói với Tôn Vũ: - Tôn tướng quân, nữ nhân này thật dữ, nàng là gì của ngươi vậy?
Công Tôn Việt hừ hừ nói:
- Ta là nhị phu nhân chính thức của hắn! Nhị phu nhân ngươi biết không? Phu nhân này là rất to, chỉ nhỏ hơn đại phu nhân một tí thôi.
Hạ Hầu Đôn le lưỡi nói: - Ta chẳng sợ nhất chính là phu nhân của người khác, bởi vì bản lãnh đoạt nam của chúa công nhà ta là đệ nhất thiên hạ, hừ hừ, chờ chủ công nhà ta tới, ngươi đừng có khóc nhè đó ...
Này này, các người đang nói gì vậy? Tôn Vũ đổ mồ hôi, hắn vội ngắt lời nói: - Ặc, nhị tiểu thư, Vu tướng quân với Hạ Hầu tướng quân không phải là tù binh, các nàng là tới Từ Châu làm khách, ừm ừm, chúng ta nên lễ phép với các nàng một chút!
- Làm khách?