Tối hôm qua Tào quân đại thắng khăn vàng, hưng phấn cả đêm không ngủ được, hiện giờ vừa mới sáng đã bắt đầu chặt cây xây doanh trại. Tôn Vũ dẫn một nhóm binh mã theo lệ cũ, từ từ đi tới trước Tào doanh. Hôm nay Tôn Vũ không dẫn binh Từ Châu nữa, mà dẫn hai ngàn Bạch Mã Nghĩa Tòng do Công Tôn Việt suất lĩnh.
Đây chính là đội quân nhà, Tôn Vũ có bọn họ đứng ở phía sau lưng mình, cũng đỡ lo lắng ít nhiều.
Có hai kỵ sĩ vọt trong Tào doanh ra, chính là Vu Cấm cùng Điển Vi, tới gần Tôn Vũ rồi, Vu Cấm chắp tay trên lưng ngựa nói: - Tôn tướng quân, hôm nay ngươi lại định dùng âm mưu quỷ kế gì để quấy nhiễu chúng ta xây dựng doanh trại đây? Miệng nàng thì nói âm mưu quỷ kế, nhưng vẻ mặt lại rất hiền hòa, không xem Tôn Vũ là kẻ địch chút nào.
Khụ, ta với Tào quân đúng là luôn cố ý gây rối. Tôn Vũ khẽ lắc đầu, thở dài nói:
- Hôm nay ta không có trò gì cả, có điều ... ta đoán chúa công nhà ngươi Tào Mạnh Đức chắc sắp tới rồi, bây giờ ngươi xây doanh trại cũng không còn kịp nữa.
Vu Cấm chép miệng nói: - Nếu ngươi có gan tới gây trở ngại thì cứ tới đi! Hôm nay có Điển Vi tướng quân làm chỗ dựa cho ta, ta không sợ ngươi đâu. Nếu ngươi bị nàng bắt vào doanh, ta sẽ ngược đãi tù binh, cắn ngươi thật đau đó!