Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
Chương 3: Cầu cứu
Tử Ca nghĩ tới Mộ Diễn hoặc có thể sẽ không giúp cô, nhưng không nghĩ tới anh sẽ cự tuyệt đến như vậy. Hạ Tử Ca như bị vật nhọn đâm vào, sắc mặt của cô nhất thời như hoa khoe màu đua sắc tạo thành năm màu khác nhau.
Lời Mộ Diễn vừa nói ra, xác nhận vẻ mặt của anh quả thật thờ ơ, người còn lại đều như không khí, một lát sau bên ngoài lại náo nhiệt lên. Xung quanh chỉ toàn iếng thở dốc yêu kiều, không gian bên trong đậm mùi dây dưa .
"Ha ha, mộ thiếu không để ý, mỹ nhân, anh đây để cho ngươi biết cái gì gọi là hưởng thụ !"
Nhìn thấu được hắn, Hạ Tử Ca đột nhiên tránh né, Cô thò người ra cầm hai cái ly, "Trương Đổng, đừng vội , khó có thể được Trương Đổng để ý tớiTử Ca, trước tiên tôi mời ngài một chén."
Dứt lời, Cô liền cầm cái ly lên dứt khoát uống cạn một hơi .
Nhiệt cay của rượu đổ vào trong cổ họng chảy xuống dạ dày, nguyên chai rượu mạnh, Hạ Tử Ca mặc niệm ba giây đồng hồ cho cái dạ dày của mình.
"Được! Rất tốt!"
Nhìn Trương Đổng cũng uống một chén, Hạ Tử Ca cười xinh đẹp, Cô vội vàng rót đầy rượu, "Trương Đổng, chuyện tốt chẳng phải nên có đôi sao!"
"Trương Đổng, Tử Ca mời ngài một chén nữa."
". . . . . ."
Không chút do dự hắn uống liền ba chén, nhìn mặt Trương Đổng như sắp hôn mê , Hạ Tử Ca trong lòng hừ nhẹ, rót cho ngươi chết !
Cô chưa được tính vào dạng ngàn chén không say, nhưng cũng có chút tửu lượng, mặc dù sau khi trở về nhất định sẽ khó chịu muốn chết, nhưng tối thiểu hiện tại cô có thể thoát khỏi đây. Chẳng qua khi cô cau mày nhìn Trương Đổng hắn chẳng những không buông lại còn nắm cánh tay cô.
Cô không thể uống nữa, uống nữa thì không biết cô còn sức bay về nhà nữa không.
Mộ Diễn nheo mắt nhìn chằm chằm Hạ Tử Ca, khóe miệng cong lên tựa như chứa đựng một chút chế giễu trong đó, anh ưu nhã nhâm nhi một ngụm rượu, ung dung thản nhiên thưởng thức, ngồi tư thế phảng phất giống như trời sinh ra là bá chủ, trông coi muôn dân.
Đột nhiên, Hạ Tử Ca sắc mặt trắng nhợt, một tay che miệng lại, lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài. Mãi cho đến thoát khỏi đó, cô mới dừng lại lảo đảo cước bộ, dựa vào tường thở bình thường, dạ dày khó chịu, đầu của nàng có chút choáng váng, dựa vào vách tường .
Uống không được, vậy thì nên tránh đi. Trương Đổng cũng uống quá nhiều, muốn mang hắn đi có rất nhiều cô em đang chờ, ngày mai đi qua đâu còn nhớ ai với ai.
"Dung tỷ, lúc nãy tôi uống quá nhiều, chị tìm người khác làm thêm đi." Tử Ca sắc mặt nhợt nhạ , thân thể không thoải mái, thần sắc cũng kém vô cùng. Ở phòng rửa tay điện thoại cho Dung tỷ, sợ ra gây ra chuyện gì rắc rối, Dung tỷ biết có thể chiếu cố cho cô.
Tát nước lên mặt, để cho mình thanh tĩnh một chút. Uống rượu quả thật rất khó chịu. Nhìn trên mặt còn chút phấn son, Tử Ca dứt khoát xoá hết, lộ ra vẻ mặt thanh tú vốn có.
Ra khỏi phòng rửa tay, Hạ Tử Ca ngây ngẩn cả người. Cô hôm nay ra cửa không nhìn xem nên bước chân nào trước hay sao, lại có chuyện trùng hợp như thế. Có vài người uống rượu xong sắc mặt sẽ càng lúc càng hồng, mà cô càng ngày càng trắng. Cô biết hiện tại mình sắc mặt tái nhợt nhất định rất giống quỷ.
Mà bây giờ, cô nhìn bóng dáng cao ngất đang dựa vào tường, sắc mặt trắng hơn một phần, vốn theo bản năng nghề nghiệp định nhếch miệng, kiều môi, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, nhưng đối mặt với người này cô cười không nổi.
Hai chân nặng nề, rõ ràng muốn đi, lại không thể nào di chuyển được, cô nhìn hắn tắt cái về phía cô, thân thể không tự chủ run rẩy.
Anh một tay đút ở trong túi quần, từ từ đi về phía cô tư thế ưu nhã, trên mặtt mang nụ cười nhàn nhạt. Nhưng tại sao lại dịu dàng như vậy? Điều đó khiến cho Hạ Tử Ca sợ.
"Tử Ca, tôi tìm em hai năm nay rồi." Tay của hắn êm ái đặt trên mặt nàng, ngón tay thon dài rõ ràng rất đẹp, nhưng Hạ Tử Ca lại cảm thấy không thể hô hấp được.
Giơ tay lên vuốt ve tay của hắn ta, Hạ Tử Ca lui ra từng bước, "Xin lỗi, tôi không biết anh."
Cô xoay người muốn đi, lại bị một lực mạnh phía sau kéo về, thân thể chợt đụng vào vách tường, sống lưng bị đau khiến cho Hạ Tử Ca không nhịn được rên lên một tiếng, tay của đàn ông đặt trên người cô, từ trên cao nhìn xuống, sau đó đến gần, cho đến đôi môi dán vào tai cô, "Tử Ca -- không biết tôi sao? Có muốn hay không tôi nhắc nhở em một chút?"
Đôi môi ấm áp gặm cắn trên cổ cô, Hạ Tử Ca sửng sốt, điên lên đẩy hắn ta ra, "Chung Nham, buông tôi ra, kẻ điên này!"
"A? Còn nhớ rõ tên của tôi, không tệ!"
Chung Nham chế trụ hai cánh tay cô, chợt chuyển một cái, cả người cô đưa lưng về phía anh, bị đè ở trên vách tường, lạnh như băng, lạnh thấu vào da thịt khiến Hạ Tử Ca tuyệt vọng muốn khóc.
Thân thể của hắn chợt lại gần, tay sợ đùi cô, dọc theo từng tấc da tấc thịt nhẵn nhụi , trang phục cực ngắn dễ dàng để cho tay hắn di chuyển, cho đến khi tay hắn đi lên đến bắp đùi của cô, Hạ Tử Ca nhịn không được run lên.
Ban đêm cơn ác mộng lần nữa tái hiện, Cô phảng phất lại thấy hình ảnh mình hung hăng bị hạ nhục, rõ ràng đã lâu như vậy, tại sao còn có thể nhớ tới.
"Tôi không phải người anh cần tìm, anh buông tôi ra!"
Tử Ca tức giận giãy dụa, cố gắng tránh né sự kiềm chế của hắn, Chung Nham thắt chợt dùng sức thắt cổ tay cô lại, đụng vào vách tường. Tử Ca đau đến mức nước mắt chảy như mưa, Cô cắn chặt môi nuốt xuống tiếng kêu đau, cổ tay tựa như bị trật khớp.
Chung quanh tĩnh lặng, người ta lui tới chỉ để lại đây một ánh mắt, điều đó ở CK là qua mức bình thường
"Buông ra? Tử Ca, tôi không muốn buông ra, làm sao bây giờ? Một đêm bao nhiêu tiền? Nơi này rất thoải mái sao?" Ngón tay của hắn chạm đến nơi mềm mại của cô, Hạ Tử Ca cắn môi bật ra máu, nước mắt không tiếng động chảy xuống.
"Chung thiếu? Thật không ngờ ở chỗ này lại nhìn thấy anh."
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên .
Chung Nham ngồi thẳng lên, buông người phía dưới ra, hai tay đút ở trong túi, "Ở chỗ này gặp phải người mới là khó, từ khi nào chỗ này có thể hấp dẫn Mộ thiếu tới nghỉ chân?"
Mộ Diễn nhìn cô gái đứng bên cạnh Chung Nham, mặt vô biểu tình, tầm mắt nhìn quanh, "Có lẽ, sau này sẽ thường xuyên đến đây nghỉ ngơi, hi vọng có cơ hội hợp tác."
"Khách khí."
Hai người không coi ai ra gì khách sáo bắt tay nhau.
Hạ Tử Ca tựa vào vách tường, lấy tay dùng sức kéo cái váy xuống, sắc mặt của cô tái nhợt, đầu có chút choáng váng, cả người cũng mất đi sức lực, trên mặt không thể cười nổi nữa.
Mộ Diễn mặc trên người một bộ đồ màu đen, tôn lên dáng người thon dài, anh thuộc dạng đàn ông lạnh lùng, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể dò xem lòng của người khác nghĩ gì.
"Tử Ca, chúng ta đi thôi."
Chung Nham lấy tay nắm lấy bả vai của nàng, Hạ Tử Ca theo bản năng tránh né lại bị hắn dùng lực khống chế . Trên mặt của hắn mang theo nụ cười dịu dàng.
Hạ Tử Ca bật cười, Cô không phải không thừa nhận, hắn diễn trò rất tốt. Chung Nham bề ngoài tuấn tú, nếu như muốn hắn có thể bày ra đủ các loại cung bậc cảm xúc
Nhưng là, Chung Nham, không có ai sẽ đứng tại chỗ chờ, Hạ Tử Ca đã không còn như ngày xưa chỉ vì nụ cười của hắn mà mềm lòng.
Dùng sức đẩy ra hắn ra, Hạ Tử Ca tiến nhanh tới từng bước đứng ở bên cạnh Mộ Diễn, nghiêng đầu thật đáng yêu cười, "Chung thiếu, thật xin lỗi, hôm nay tôi là của Mộ thiếu rồi."
Cô nở ra nụ cười xinh đẹp, hai tay ôm lấy tay Mộ Diễn , Mộ Diễn thiêu mi liếc nhìn cô gái bên cạnh, khóe miệng cười, Hạ Tử Ca trái tim căng thẳng, Cô phảng phất lại nghe được những lời lạnh nhạt của anh lúc nãy.
Nếu như Trương Đổng thích, tôi xin nhường.
Nếu như Chung thiếu thích, tôi xin nhường.
Hạ Tử Ca cánh tay nắm chặt, thân thể của cô gần anh hơn chút nữa, miệng hơi khép mở, không tiếng động .
Cầu xin anh.