Mảnh Giấy Để Lại Cho Tống Tiên Sinh

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

15

Khi bé Hoắc được ba tuổi, tôi dẫn thằng bé trở về Bắc Kinh.

Đặt chân lên mảnh đất quê hương, trong lòng tôi bỗng thấy lạ lùng, vừa gần gũi lại vừa ngại ngùng khi nghĩ về chuyện về nhà.

Bé Hoắc bám c.h.ặ.t lấy váy tôi, giọng líu lo non nớt phá tan đi sự buồn bã vẩn vơ trong lòng.

"Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh."

Tôi kéo vali dắt thằng bé đến trước cửa nhà vệ sinh.

Theo thói quen, tôi để bé tự chọn một người có duyên để nhờ vả.

Phải nói là, thằng nhóc này đúng là có mắt nhìn, toàn chọn người đẹp trai.

Nó chọn ngay một anh chàng mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vai rộng eo thon.

Chỉ có điều, bóng lưng này trông quen thuộc một cách kỳ lạ.

Tôi đứng dựa vào góc tường, thong thả nhìn thằng bé nhờ vả anh chàng đẹp trai kia, trong lòng thầm khen sự dũng cảm của con trai mình.

"Chú ơi, chú đưa con vào nhà vệ sinh được không ạ? Mẹ con không tiện đi cùng."

Mọi việc vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường.

Cho đến khi một chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Được thôi, mẹ con đâu rồi? Con qua nói với mẹ một tiếng đi, rồi chú đưa con vào."

Tôi nhìn kỹ lại, chẳng trách sao chất giọng này lại gợi cảm giác quen thuộc đến thế.

Người đàn ông đó chẳng phải ai khác, chính là Tống Cảnh Nghi!

Đúng lúc này, bé Hoắc đã chỉ tay về phía tôi rồi nói với Tống Cảnh Nghi:

"Chú ơi, mẹ cháu ở đằng kia kìa!"

Tôi lập tức giơ tay lên che mặt.

Nhưng bé Hoắc vẫn chưa chịu để yên, thằng bé còn hét lên:

"Mẹ ơi, con đi với chú này một lát, nhanh lắm, mẹ đợi con nhé!"

Tôi quay lưng lại, chỉ biết gật đầu lia lịa.

Vừa mới đặt chân về nước đã đụng mặt ngay Tống Cảnh Nghi, đúng là xui xẻo hết chỗ nói.

16

Năm đó, sau khi thú nhận với bố mẹ chuyện mình đã mang thai, tôi liền lập tức bay ra nước ngoài.

Để bố mẹ đỡ lo lắng, tôi chỉ dám bảo là mình bị người ta phụ bạc nên muốn ra nước ngoài tĩnh dưỡng một thời gian.

Về phần cha của đứa bé, tôi không nhắc tới, mà bố mẹ cũng rất tâm lý không hề hỏi han gì thêm.

Mãi đến khi bé Hoắc được ba tuổi, bố mẹ nhiều lần ngỏ ý muốn tôi về nước.

Tôi đành cắn răng, quyết định mang theo bé Hoắc quay về Bắc Kinh.

Bắc Kinh rộng lớn nhường này, chỉ cần khéo léo tránh mặt một chút, chắc là sẽ không xui xẻo đến mức đụng trúng Tống Cảnh Nghi đâu.

Nhưng ai mà ngờ được, ngay cả khi cho bé Hoắc tự chọn người dẫn vào nhà vệ sinh, thằng bé cũng chọn trúng ngay anh ta.

17

Khi bé Hoắc dắt tay Tống Cảnh Nghi đi đến trước mặt tôi, tôi vẫn đang cố che mặt.

Bé Hoắc hào hứng nói bằng giọng non nớt:

"Mẹ ơi, chú đây đã dẫn con vào đấy ạ."

Tôi: "..."

Mẹ thấy rồi, con đừng nói nữa mà.

Tống Cảnh Nghi với gương mặt lạnh lùng, bị bé Hoắc nắm tay kéo đi, ánh mắt anh bắt đầu chuyển hướng về phía tôi theo từng câu chữ của thằng bé.

"Không nên cảm ơn tôi một tiếng sao?"

Ánh mắt nóng rực dán l*n đ*nh đầu làm tôi thấy khó chịu vô cùng.

Tôi hạ giọng, lí nhí đáp lời:

"Cảm ơn anh."

Bé Hoắc, thằng bé này đúng là không biết quan sát tình hình, ngay lập tức kéo tay tôi xuống rồi hỏi bằng cái giọng ngây thơ:

"Mẹ ơi, sao mẹ lại che mặt thế?"

Ngay khi bàn tay bị kéo xuống, tôi mở to mắt, trực diện đối mặt với Tống Cảnh Nghi.

Tôi bối rối, nhất thời chẳng biết nói gì hơn.

Năm xưa, trước khi rời đi, tôi từng nhắn tin kể cho anh nghe chuyện mẹ anh đã tìm gặp tôi, rồi sau đó dứt khoát đề nghị chia tay.

Dẫu cho đến tận bây giờ, chính tôi cũng không rõ chúng tôi có thực sự từng yêu đương gì không.

Nhưng kể từ lúc đó, anh chưa từng tìm đến tôi lần nào nữa.

Vậy thì cớ sao tôi phải lo lắng khi gặp lại anh chứ?

Tôi cố gắng nén lại mong muốn được che mặt thêm lần nữa, gượng gạo nở một nụ cười:

"Chào Tống tổng, đã lâu không gặp."

Tống Cảnh Nghi hơi nhíu mày, nhìn tôi chăm chú, trong ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.

"Chúng ta... quen nhau sao?"

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt xa lạ đó của anh.

Đột nhiên, tôi cảm thấy bản thân mình thật nực cười.

Trốn tránh suốt bốn năm trời, cuối cùng người ta chẳng hề nhớ lấy một chút gì về mình.

Cũng đúng thôi, một thiếu gia quyền thế bậc nhất Bắc Kinh, làm sao có thể để tâm đến một cô gái chỉ như "chim hoàng yến" chứ?

Tôi thu lại nụ cười, chất giọng cũng trở nên lạnh nhạt hơn.

"Không quen. Chỉ là tôi từng nghe danh anh đã lâu thôi."

Tôi kéo nhẹ bé Hoắc, ra hiệu cho thằng bé cảm ơn:

"Cảm ơn chú Tống đi con, chúng ta về thôi."

18

Sau khi về nước, cô bạn thân Tịnh Như rủ tôi đi bar chơi. Dù không mấy hứng thú nhưng bà Triệu đã trang điểm lộng lẫy cho tôi rồi đẩy ra ngoài, còn không quên nhắc nhở:

"Đang làm mẹ chứ có phải ni cô đâu, cần hưởng thụ thì cứ việc đi."

Tối hôm đó, tôi diện một chiếc áo hai dây khoét sâu đầy gợi cảm tới quán bar.

Rồi đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi lại chạm mặt Tống Cảnh Nghi.

Anh giơ tay chặn đường tôi lại, ánh mắt thản nhiên quan sát từ trên xuống dưới, rồi nán lại vài giây ở phần ng.ự.c hơi hở của tôi trước khi dời đi chỗ khác.

Tôi đỏ bừng mặt, vội lấy tay che lại, khẽ lầm bầm: "Đồ d* x*m."

Anh ngẩng đầu lên, giọng trầm khàn:

"Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp em ở đây."

Ở sân bay thì làm như người dưng, vậy mà giờ đây lại bày đặt thân thiết.

Tôi nở nụ cười xã giao: "Đúng là trùng hợp thật."

Nói đoạn, tôi định lách qua người anh vì thấy Tịnh Như đang vẫy tay gọi mình.

Tống Cảnh Nghi tiến lên một bước chặn đường, bắt đầu tán gẫu:

"Bố của con em không thấy ngại khi em ăn mặc thế này đi bar à?"

Tôi cười nhạt:

"Đương nhiên là chẳng ngại gì rồi, vì anh ta c.h.ế.c lâu rồi."

Chẳng đợi anh kịp phản ứng, tôi lách qua người anh rồi tiến về phía Tịnh Như.

Vừa đặt mông xuống ghế, Tịnh Như đã hớn hở kéo tay tôi hỏi dồn:

"Cậu vừa nói gì với Thái tử gia đấy?"

Vừa nói, cô ấy vừa chỉ tay về phía Tống Cảnh Nghi.

Tôi nhìn theo hướng đó và chạm mắt với Tống Cảnh Nghi giữa đám đông trong vài giây.

Tôi lườm anh một cái rồi vội vàng cúi đầu, cố tình chọn một chỗ khuất trong góc để né tránh ánh nhìn của anh.

"Chẳng có gì đâu, anh ta không nhận ra tớ đâu mà."

Tịnh Như cười đầy ẩn ý: "Tớ cứ tưởng hai người quen nhau, thấy ánh mắt anh ta cứ dán c.h.ặ.t vào cậu mãi thôi."

"Tào lao, cậu nhìn nhầm rồi đấy."

Ở sân bay thì giả vờ không quen, vậy mà vào quán bar ánh mắt anh ta cứ dán c.h.ặ.t vào tôi như muốn nuốt chửng lấy người vậy.

Nhớ lại ánh mắt nóng rực đó của Tống Cảnh Nghi, mặt tôi không tự chủ được mà đỏ ửng cả lên.

Tịnh Như chẳng mấy để tâm, cô ấy huých tay tôi rồi bắt đầu buôn chuyện:

"Cậu có biết là Tống Cảnh Nghi đã bị mất trí nhớ từ bốn năm trước không?"

Tôi suýt sặc r.ư.ợ.u: "Cái gì cơ?"

"Nghe nói anh ta gặp tai nạn xe nên mất sạch ký ức, rồi vị hôn thê cũng vì thế mà bỏ đi luôn."

Ra là vậy, anh ta chưa kết hôn, nhưng quả thật cũng chẳng còn nhớ gì về tôi nữa.

"Thôi bỏ đi, đừng nhắc chuyện anh ta nữa. Nói chuyện cậu đi, sao tự dưng lại thành bà mẹ một con ba tuổi thế này?"

...

Tôi giấu nhẹm danh tính của Tống Cảnh Nghi, chỉ kể nửa đùa nửa thật cho Tịnh Như nghe về phi vụ mượn giống sinh con của mình.

Cuối cùng, giữa những tràng cảm thán "thú vị quá" của Tịnh Như, tôi uống đến say mèm.

Đến lúc tiệc tàn, Tịnh Như đã nằm gục từ b.a.o giờ.

Tôi lảo đảo dìu cô ấy ra ngoài, đưa lên xe người nhà đến đón. Đang lúc định gọi xe về thì một chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt.

Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt thanh tú của Tống Cảnh Nghi lộ ra.

Anh hạ thấp giọng: "Để tôi đưa em về."

Tôi xua tay: "Không cần đâu, tôi tự gọi xe được rồi."

Tống Cảnh Nghi điềm tĩnh đáp: "Giờ này chẳng bắt được xe đâu."



Loading...