11
Tống Cảnh Nghi quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, nở nụ cười đầy châm biếm:
"Hoắc Thiên Kỳ, em đúng là xui xẻo thật, đi xem mắt mà lại gặp ngay tôi – tên vô dụng không thể có con."
Tôi đứng c.h.ế.c trân, chẳng dám thở mạnh, trong lòng gào thét điên cuồng.
Cứu tôi với!
Tại sao đối tượng xem mắt lại là Tống Cảnh Nghi? Nhà tôi có b.a.o nhiêu phần trăm khả năng kết thân với anh ta chứ?
Liệu anh ta có biết chuyện tôi l.ừ.a dối, cộng thêm tờ giấy nhắn nhủ trước lúc rời đi không?
Phen này toi thật rồi!
Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của tôi, khóe môi Tống Cảnh Nghi khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm.
"Sao không nói gì?"
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đầu tôi chợt nảy ra một kế sách: tiên hạ thủ vi cường.
Tôi lập tức nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, lao tới ôm chầm lấy anh, nức nở kể lể:
"Hu hu, Tống tiên sinh, em đâu có cố ý l.ừ.a anh, tại em yêu anh quá mà!"
"Anh là trăng trên cao, em chỉ là hạt bụi dưới thấp. Em biết mình không xứng, nhưng vì quá yêu anh nên mới nhất thời làm ra chuyện sai trái..."
Tống Cảnh Nghi đón lấy tôi, một tay đặt trên eo, ánh mắt đầy sự hoài nghi.
"Nếu yêu đến vậy, sao em lại bỏ chạy? Còn mắng tôi là đồ vô dụng không thể có con?"
Tôi dụi đầu vào lồng ng.ự.c săn chắc của anh, lí nhí biện minh:
"Lúc em đến phòng VIP tìm anh, em nghe người ta nói anh sắp đi xem mắt người khác. Anh bảo xem em có thể không hoảng loạn mà bỏ chạy sao? Trước lúc đi, em chỉ muốn chọc tức anh thôi mà..."
Mặc dù ban đầu tôi chỉ định mượn giống anh thật, nhưng những lời này cũng không hẳn là nói dối.
Tống Cảnh Nghi nửa tin nửa ngờ, nhìn tôi như đang phân tích xem câu nào là thật.
"Thật sao?"
Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, gật đầu khẳng định chắc nịch.
Tống Cảnh Nghi bóp nhẹ má tôi, cười như không cười:
"Đoán xem tôi có tin lời em nói không?"
...
Cuối cùng, dù miệng bảo không tin, Tống Cảnh Nghi vẫn lôi tôi về biệt thự.
Trong phòng tắm, anh phô bày cơ bụng sáu múi săn chắc, đầy vẻ khiêu khích.
Đến khi tôi không nhịn được mà lao tới, anh chỉ dùng một ngón tay chặn ngang trán tôi, rồi cúi người ghé sát tai tôi khẽ cười.
Giọng anh trầm xuống, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, trên gương mặt lạnh lùng kia hiện rõ sự cám dỗ:
"Tôi cũng muốn chiều lòng Hoắc đại tiểu thư, nhưng tiếc thay, tôi lại là kẻ vô dụng không thể có con."
Tôi: "..."
Tôi biết nói gì bây giờ?
Nuốt khan một cái, tôi vẫn lao tới anh không chút do dự, miệng an ủi bâng quơ:
"Không sinh được thì thôi, đại tiểu thư đây chấp nhận."
Sau khi thân phận bị anh vạch trần, vốn dĩ tôi đã định đổi mục tiêu khác.
Đó chính là suy nghĩ của tôi khi cơ thể chìm trong bồn tắm.
12
Kể từ sau buổi xem mắt đó, tôi luôn chủ động tránh mặt Tống Cảnh Nghi.
Bố mẹ hỏi lý do, bảo rằng anh ta tốt về mọi mặt, sao tôi lại không ưng.
Tôi buồn rầu thở dài, tiếc nuối đáp:
"Anh ta gia thế quá tốt, nếu con kết hôn với người ta, sản nghiệp nhà mình biết tính sao đây?"
Bà Triệu khịt mũi, cười nhạo sự lo xa của tôi:
"Gia sản nhà này, chắc gì người ta đã thèm để mắt tới."
Tôi chậm rãi quay sang nhìn bà:
"Ồ, vậy sao?"
"Anh ta giàu có thế kia, nếu con cưới rồi sinh con, đứa bé chắc chắn sẽ mang họ anh ta. Thế nhà mình phải làm thế nào?"
Bố tôi trầm ngâm một lát rồi đáp: "Hay là sinh hai đứa đi?"
Sinh hai đứa ư? Dựa vào cái gì chứ?
Một đứa thôi tôi đã thấy miễn cưỡng lắm rồi.
Chưa kịp phản đối, bà Triệu đã vặn tai ông ấy:
"Ông chưa thấy tôi khổ sở thế nào khi sinh con bé à? Sao lại muốn con bé chịu khổ đến tận hai lần?"
Đúng vậy!
Tôi yếu ớt giơ tay, lên tiếng:
"Thế liệu có thể không sinh đứa nào được không ạ?"
Sau một lúc im lặng, bà Triệu quay sang nhìn tôi:
"Được thôi, nhưng con phải nghĩ kỹ, vì đường đời chỉ có một mình đôi khi sẽ rất cô đơn."
13
Khi tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ, thì phát hiện mình đã mang thai.
Cùng lúc đó, mẹ Tống Cảnh Nghi tìm đến tôi.
Bà hẹn gặp tôi ở quán cà phê, vừa ngồi xuống đã thẳng thừng quăng tấm séc lên bàn, giọng đầy khinh miệt:
"Năm trăm nghìn tệ, cầm lấy rồi rời xa con trai tôi ngay."
Ồ, tình huống này quen thuộc như trong tiểu thuyết vậy.
Tốt thôi, nhân cơ hội này chia tay Tống Cảnh Nghi luôn cho rảnh nợ.
Tôi lấy tay dụi mạnh vào mắt, lúc ngẩng lên thì mắt đã đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
"Dì à, con thật lòng yêu Cảnh Nghi, con không thể rời xa anh ấy được."
Mẹ Tống Cảnh Nghi nhếch môi cười lạnh.
"Tình yêu thì đáng giá b.a.o nhiêu?"
Tôi giơ ba ngón tay lên, cười ngượng nghịu:
"Ít nhất là ba trăm nghìn tệ ạ."
Bà ta lập tức trừng mắt giận dữ.
Tôi chớp chớp mắt, hạ thấp yêu cầu:
"Thế... một trăm nghìn tệ thôi thì sao ạ?"
"Được, vậy thì đừng b.a.o giờ xuất hiện trước mặt Cảnh Nghi nữa."
Bà ta lạnh lùng nhìn tôi, nhét tấm séc vào tay, giọng đầy cao ngạo:
"Cảnh Nghi sắp có vị hôn thê rồi, mong Hoắc tiểu thư biết điều mà tự trọng."
Nói xong, bà ta quay người bỏ đi, để lại tôi ngồi ngẩn ngơ tại chỗ.
Tống Cảnh Nghi sắp có vị hôn thê ư?
Vậy anh ta còn đi xem mắt với tôi làm gì?
Vì tức giận chuyện tôi l.ừ.a dối anh ta sao?
Tôi cầm tấm séc trong tay, lẽ ra phải vui mừng, nhưng lúc này lại chẳng thể cười nổi.
14
Tôi lê bước nặng nề trở về biệt thự của Tống Cảnh Nghi.
Nhưng ngay tại cửa, tôi lại thấy anh đang ôm một cô gái xinh đẹp khác.
Cô ấy dịu dàng nép vào vòng tay của người đàn ông tuấn tú ấy.
Ai nhìn vào cũng thấy họ là một cặp trời sinh.
Hoàng hôn mùa thu thật đẹp, ánh chiều tà càng làm tăng thêm vẻ hài hòa của đôi uyên ương.
Thì ra đây là vị hôn thê mà mẹ anh ta nhắc tới sao?
Cũng tốt, ngay từ đầu chính tôi đã l.ừ.a dối anh.
Chuyện hôm nay xảy ra cũng là hậu quả tôi tự chuốc lấy thôi.
Tôi cười cay đắng, chụp một bức ảnh rồi run rẩy gửi tin nhắn cho bà Triệu:
[Trong nước chán quá, con ra nước ngoài du lịch một chuyến đây mẹ ơi!]
Ít nhất cũng có cái lợi, mục tiêu mượn giống sinh con của tôi đã thành công rực rỡ.