"Bác trai của ta là Uất Trì Sơn. Mẫu thân của ta là Uất Trì Tuyết. Phụ thân của ta là Kỷ Nhất Xuyên!" Kỷ Ninh nhìn thấy vẻ điên cuồng cùng đau khổ trong mắt hắn. "Khi trước hẳn là các ngươi còn không thèm để họ vào trong mắt. Thậm chí có khi còn sớm quên rồi ấy chứ. Nhưng bây giờ ta tới là để báo thù cho bọn họ!"
Âm thanh của Kỷ Ninh như vang vọng từ chỗ sâu nhất của cõi lòng hắn.
Ngu Động có thể cảm nhận rõ ràng được thù hận của thiếu niên mặc da thú kia: "Chẳng lẽ thiếu niên này chính là đứa nhỏ mà nữ tử kia mang thai khi trước sao?"
"Hai mươi năm..."
"Sau hai mươi năm, đứa nhỏ kia không những được sinh ra mà bây giờ còn có thể dễ dàng giết chết sư phụ Tàn Nguyệt chân nhân của ta. Ta, rốt cuộc thì Ngu Động ta đã đắc tội với kẻ thù cỡ nào đây." Ngu Động luôn cẩn thận nên chẳng bao giờ đắc tội với đám nhân vật lợi hại. Cho dù có giết một vài thiên tài thì cũng không bao giờ để lại sơ hở.
Thật không thể nào ngờ tới chỉ vì vỗ mông ngựa nịnh hót tên 'Đông Thất' mà lại động tới một nữ nhân sinh ra được một thiếu niên khủng khiếp như thế này.
"Vậy mà, vậy mà ta lại bị gục ngã bởi nước này."