Ngu Động cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Tên thiếu niên trước mắt thật đáng sợ. Thậm chí ngay cả sư phụ của hắn là Tàn Nguyệt chân nhân cũng đã bị tên thiếu niên đó chém chết… Đặc biệt, vừa rồi hắn cũng đã tự cảm ứng được bí thuật thần niệm, chỉ trong thời gian ngắn đã rơi vào tình trạng mê muội. Dĩ nhiên là hắn cũng thừa đủ để biết, một khoảng khắc mê muội có ý nghĩa thế nào khi người tu tiên chiến đấu sống còn.
"Ứng Long Vệ đại nhân" Ngu Động cực kỳ lo lắng. hắn đương nhiên cảm nhận được sát ý tận trời của đối phương, "Có phải người đã tìm lầm hay không vậy? Ngu Động ta chẳng bao giờ muốn đắc tội với người nên cơ bản cũng không đắc tội với ai cả. Có phải Ứng Long Vệ đại nhân bị ai đó lừa bịp, việc giết ta là chuyện nhỏ, nhưng chuyện quan trọng là kẻ nào là thủ phạm cơ."
Ngu Động cố gắng thuyết phục Kỷ Ninh.
"Lừa bịp?" Kỷ Ninh nở nụ cười, nhìn nụ cười đó mà Ngu Động rét run. Chẳng lẽ phụ thân mẫu thân lừa gạt mình ư? Hơn nữa khi chuyện năm đó xảy ra, có Bạch thúc chứng kiến, làm sao mà giả được?
"Thủ phạm bây giờ đang còn ung dung tự tại, trong khi đó đại nhân lại bị lừa bịp để giết ta." Ngu Động nói trong sự lo lắng.
Nhìn thấy bộ dạng lo lắng, bối rối, bất an, một mực cố gắng thuyết phục mình của Ngu Động, Kỷ Ninh cảm thấy một chút vui sướng. Kẻ thù càng bồn chồn lo lắng, càng đau khổ tuyệt vọng thì đối với mình lại càng sung sướng!