Không bao lâu sau, vị Bắc An quận chúa vận nam trang gọn gàng được dẫn vào. Nàng mày mắt sáng rực, mang theo sinh khí rạng rỡ không giống những tiểu thư khuê các thông thường. Thấy ta, nàng ôm quyền hành lễ đơn giản, liền mở miệng đi thẳng vào vấn đề. "Phu nhân, Lương Tịnh Du đâu? Sao hắn cứ né tránh không gặp ta?" Ta mời nàng ngồi xuống, gọi nha hoàn dâng trà, lúc này mới chậm rãi mở lời. "Điện hạ, Tịnh Du thực sự bất tiện." Nàng nhướng mày, hiển nhiên không tin. "Bất tiện? Có gì mà bất tiện? Mấy hôm trước còn bình thường, sao giờ lại coi ta như rắn rết mà né tránh?" Lời nàng mang theo uất ức và bất mãn. Ta không trực tiếp trả lời, mà ngược lại, chăm chú nhìn nàng rồi bỗng hỏi: Hồng Trần Vô Định "Nghe nói điện hạ là độc nữ dưới gối Bắc An Vương, được người hết mực sủng ái." "Nếu đúng thì sao?" Nàng nghi hoặc. "Vậy điện hạ đã từng nghĩ qua chưa, nếu người và Tịnh Du thành thân, lẽ nào để Bắc An Vương cô đơn trở về phong ấp phía Bắc, tuổi già không ai phụng dưỡng?" Quận chúa khựng lại một chút, kế đó lập tức bật thốt: "Đương nhiên là không! Chúng ta có thể cùng về Bắc An! Phụ vương chắc chắn sẽ vui mừng!" Ta mỉm cười nhẹ, tiếp tục hỏi: "Vậy Tịnh Du thì sao? Hắn là thế t.ử phủ Quốc Công, tương lai phải kế thừa tước vị, chống đỡ môn đình. Nếu điện hạ mang hắn đi Bắc An." "Chưa nói đến hoàng thượng có cho phép hay không, chỉ riêng phủ Quốc Công này, làm sao có thể đối diện với liệt tổ liệt tông? Đại nghiệp của nhà họ Lương, trọng trách của một gia tộc lớn như thế, giao cho ai đây?" Quận chúa bị ta hỏi đến nghẹn lời, há miệng muốn nói mà không thốt ra được. "Nhưng... nhưng nếu hai người thực lòng yêu nhau, cớ sao lại bị lễ giáo ràng buộc?" "Lẽ nào môn đăng hộ đối, nghĩa vụ gia tộc lại nặng nề hơn cả chân tình?" Ta nhìn thiếu nữ trước mắt, người vì tình mà can đảm, nhưng cũng quá đỗi ngây thơ, giọng vẫn nhẹ nhàng. "Điện hạ, con người sống trên đời, nhất là sinh ra trong gia đình như chúng ta, đời này đâu chỉ có phong hoa tuyết nguyệt.” “Trên vai là trách nhiệm, sau lưng là gia tộc, không thể vì một chữ ‘tình’ mà buông bỏ hết mọi thứ.” "Nếu không, đó chẳng phải là si tình, mà là bốc đồng, là hồ đồ." Nàng tựa hồ có chút cảm động, nhưng vẫn không phục, c.ắ.n môi nói: "Phu nhân nói thật dễ! Người hôn nhân viên mãn, đương nhiên có thể đứng đó mà luận đạo lý!" 18 Ta nghe vậy, chẳng những không giận, mà còn mỉm cười khẽ khàng. "Quận chúa làm sao biết, ta chưa từng trải qua?" Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của nàng, ta chậm rãi nói: "Trước khi gả vào phủ Quốc công, ta cũng từng có một người bạn thanh mai trúc mã. Chúng ta cùng nhau đọc sách, cùng nhau học tập, khi ấy ta cũng từng nghĩ, những năm tháng tươi đẹp chính là như thế." "Vậy sau đó thì sao?" Quận chúa không nhịn được mà hỏi. "Sau đó ư?" Ta khẽ cười. "Sau đó, ta gả vào phủ Quốc công." "Vậy... người ấy thì sao?" Nàng vội vàng hỏi. "Không rõ." Ta khẽ lắc đầu.
"Đều đã thành thân, mỗi người một phương trời thôi." Ánh mắt nàng tràn đầy không thể tin nổi. "Đã tâm đầu ý hợp, vì sao không tranh đấu? Chẳng lẽ người sốt sắng trèo cao phủ Quốc công đến thế?" "Đó không phải trèo cao, mà là tỉnh táo." "Hôn sự của ta liên quan đến cả gia tộc, tiền đồ của chàng ấy trông cậy vào khoa cử. Giữa ta và chàng, là hai gia tộc, là vô số ánh mắt dõi theo." "Chút xúc động nhất thời, có lẽ đổi được mấy ngày vui sướng, nhưng cơn sóng gió sau đó, cùng bao lời dị nghị, chúng ta không kham nổi." Ta ngừng lại một chút, nhìn gương mặt dần chìm vào trầm tư của nàng. "Quận chúa, tình cảm tự nhiên là điều quý giá, nhưng nó không nên là toàn bộ của đời người." “Thật sự gánh vác, là dù trong lòng rung động, vẫn có thể tỉnh táo cân nhắc, biết điều gì nên làm, điều gì không nên." "Giữ lại những điều tốt đẹp trong lòng, hóa thành sức mạnh để mỗi người bước tiếp, e rằng, đó mới là cách thành toàn tốt nhất cho đôi bên." Trong sảnh lặng ngắt như tờ. Bắc An quận chúa cúi đầu, đầy giằng xé và không cam lòng. Hồi lâu, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên. Ánh bướng bỉnh trong mắt đã tan đi phần lớn. "Phu nhân, hôm nay là Phượng Lăng mạo muội." "Về sau… ta sẽ không đến tìm hắn nữa." Nói rồi, nàng lại ôm quyền, xoay người rời đi. Từ sau tấm bình phong, Tịnh Du bước ra. Nam t.ử mười mấy năm chưa từng đỏ mắt, giờ phút này nơi đuôi mắt đã ươn ướt, cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn đuổi theo. Ta nghe hắn khàn giọng nói: "A nương… nhờ người giúp con xem mắt một vài nữ t.ử phù hợp đi." "Chuyện xưa, nên để nó qua rồi…" Trong phủ lại trở về vẻ trầm lặng như trước. Tịnh Du càng thêm ít nói. Mỗi ngày sau khi tan sở liền chui ngay vào thư phòng. Ta biết hắn mang nặng tâm sự, nhưng cũng không biết khuyên giải thế nào. Chỉ có thể căn dặn nhà bếp nấu thêm vài món mà hắn thích ăn. Nhưng số mệnh, đôi khi lại thích những khúc ngoặt bất ngờ. Vài hôm sau, tại yến tiệc trong cung. Giữa buổi, Bắc An vương ngoài năm mươi tuổi đứng dậy dâng lên binh phù. "Bệ hạ! Thần đệ ở biên cương chịu gió cát nửa đời, thân thể thật sự không chịu nổi nữa rồi!" "Nay thiên hạ thái bình, thỉnh bệ hạ chuẩn cho thần đệ hồi kinh, dưỡng lão dưới chân thiên tử, cũng là để được ăn thêm vài cái giò heo, hưởng chút phúc!" Ông vừa nói đùa vừa pha trò, còn vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình. Gây nên một trận cười khẽ trong tiệc. Hoàng đế mặt không đổi sắc, hỏi dò mấy câu. Bắc An vương chỉ lo nói giỡn, lại vỗ bụng cười vang: "Bệ hạ! Thần đệ không có tâm tư gì khác, chỉ là thèm món giò kho tàu trong kinh thôi! Thịt dê Bắc An tuy ngon, nhưng thần ăn mãi vẫn thấy tanh! Xin người hãy thương lấy thần đệ!" Vừa nói vừa đ.á.n.h một cái ợ no thật to.