Mai Khôi Sứ Giả
Chương 64: Yêu con tình thiệt
“Hiên Viên không địch thủ
Hạ Hầu ở nơi đâu?”
Đọc xong mấy chữ đó Phi Quỳnh chợt nhớ lời Hạ Thiên Tường thuật lại cuộc hội kiến với Bát Mạc Yêu Vương trên đỉnh ngọn Thái Bạch dạo nọ, mới biết con chim này tức là của Hiên Viên Liệt sai đi các nơi rừng núi thâm u để đi tìm Hạ Hầu Tốn tương hội.
Lúc này con chim tự nhiên chết tất nhiên là nó bị một vị cao nhân tuyệt thế nào tập kích, không lẽ Hạ Hầu Tốn lại ở đây chăng?
Vừa nghĩ tới đây, chợt thấy một ông già mặc áo vàng, nhanh như một luồng chớp từ trên sườn vách núi bay xuống lòng cốc. Phi Quỳnh chú ý nhìn kỹ quả là Hạ Hầu Tốn, bèn vội dặn Đại Hoàng đứng yên, không được chọc mắt ông già mà khốn. Hạ Hầu Tốn vừa trông thấy Phi Quỳnh, bất giác cũng sửng sốt đứng dừng lại.
Phi Quỳnh chắp tay thi lễ nói :
- Hạ Hầu tiền bối lâu nay vẫn mạnh chứ ạ?
Hạ Hầu Tốn chỉ con chim chết hỏi nàng :
- Con chim này có phải của cô nương nuôi không?
Phi Quỳnh lắc đầu :
- Không phải chim của cháu nhưng cháu biết chủ nó là ai rồi!
Hạ Hầu Tốn mừng lắm nói :
- Nói mau, nói mau!
Rồi chừng như nhận thấy câu ấy có vẻ lỗ mãng, ông lại đổi giọng cười nói :
- Cô nương bảo cho tôi biết chủ con chim ấy là ai? Tôi sẽ có quà báo đáp.
Phi Quỳnh cười nói :
- Lão tiền bối muốn hỏi thăm lai lịch chủ nhân con chim, vãn bối tất phải thưa thực, đâu dám nhận quà của lão tiền bối! Người chủ của nó chính là Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt!
Hạ Hầu Tốn gật đầu rồi hỏi tiếp :
- Lão ấy công lực thế nào?
Phi Quỳnh đáp :
- Ông ta được quần tà ngoại vực tôn làm thủ lĩnh, mấy vị Hộ pháp phái Chấn Thiên như Bạch Cốt Võ Sĩ, Bạch Cốt Tiên Tử đều phải khâm phục. Võ công cao lắm có thể gọi là tuyệt thế vô song!
Hạ Hầu Tốn đôi mắt đảo lia lịa, ngạc nhiên hỏi :
- Tuyệt thế vô song? Không lẽ võ học của Hiên Viên Liệt còn ở trên ta hay sao?
Phi Quỳnh đã biết Hạ Thiên Tường lâu nay vẫn để ý tìm Hạ Hầu Tốn, cốt kiếm cách nói khích ông ta phải lộ diện đối đầu với Hiên Viên Liệt. Hôm nay không dè mình lại vô tình gặp được ông ta trong trường hợp thuận tiện thế này, không thể không nắm lấy cơ hội, bèn giả vờ trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Lão tiền bối công lực tuy đã tới bực lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, nhưng nếu so với Hiên Viên Liệt e rằng còn...
- Thôi thôi cô nương đừng nói nữa, lão phu sẽ đi giết ngay tên ấy bây giờ cho cô nương xem!
Nói rồi ông ta sẽ đề chân khí, bay bổng lên tới năm trượng nhảy lên tước bích. Phi Quỳnh ngẫm nghĩ cười thầm, cất tiếng gọi to :
- Lão tiền bối đừng đi vội, Lão tiền bối đã biết Hiên Viên Liệt ở đâu chưa?
Hạ Hầu Tốn chợt thấy hai tai nóng ran liền nhảy xuống, bật cười nói :
- Lão phu quên khuấi đi mất không hỏi cô nương Hiên Viên Liệt hiện ngụ ở đâu và cũng quên luôn cả vừa rồi đã hẹn sẽ tặng cô nương một món quà.
Phi Quỳnh nghiêng mình cung kính nói :
- Vãn bối có câu nói thẳng nhưng hơi vô lễ vậy trước khi nói xin tiền bối hãy rộng lượng bỏ qua cho!
Hạ Hầu Tốn cười nói :
- Không sao, cô nương cứ nói đi!
Phi Quỳnh nghiêm trang nói :
- Các nhân vật võ lâm trong khi giao thủ, giả như hai bên công lực ngang nhau, thì người nào bình tĩnh vẫn thắng, người nào nóng nảy vẫn bại. Hiên Viên Liệt võ công tuyệt thế lại có tài bá chủ, lão tiền bối có gặp hắn cũng nên giữ cho tâm trí bình tĩnh chớ nên nóng nảy!
Hạ Hầu Tốn mặt đỏ bừng bừng, ngượng nghịu nói :
- Đa tạ những lời vàng ngọc của cô nương! Tôi lại còn muốn nhờ cô nương một việc.
Phi Quỳnh cười nói :
- Lão tiền bối sai khiến việc gì, Phi Quỳnh cũng xin tuân mệnh.
Hạ Hầu Tốn cũng cười nói :
- Lần trước chúng ta chia tay ở Cao Cống Lê Sơn, tôi tình cờ gặp được một thiếu nữ tư chất rất tốt, bèn thu làm học trò truyền những môn tuyệt nghệ.
Phi Quỳnh nói :
- Nếu vậy cháu xin kính mừng lão tiền bối đã tìm được đồ đệ đắc ý!
Hạ Hầu Tốn mỉm cười nói :
- Ta vì cái tính hiếu thắng, nên sau khi ta truyền tâm pháp thượng thừa cho nàng xong, liền nhốt nàng vào một tòa cổ động, để cho nàng yên chí tiềm tu, không bị ngoại vật quấy nhiễu.
Phi Quỳnh ngẩng đầu trông bốn phía rồi hỏi :
- Tòa cổ động ấy ở đâu lão tiền bối có thể chỉ cho cháu biết được không?
Hạ Hầu Tốn mỉm cười nói :
- Tòa động này không ở trong Vô Lượng Sơn mà ở trong Đại Ba sơn kia.
Phi Quỳnh ủa một tiếng rồi hỏi :
- Đại Ba sơn cách đây xa lắm, tiền bối để nàng ở đấy một mình thì ai đưa cơm nước cho nàng?
Hạ Hầu Tốn gật đầu nói :
- Trọng Tôn cô nương hỏi câu ấy rất đúng, chính vì cớ đó mà tôi đang định phiền cô nương đây.
Phi Quỳnh nở một nụ cười rất tươi, rồi nói :
- Chắc lão tiền bối muốn bảo cháu đưa cơm nước cho lệnh đồ?
- Trong động đã có suối nên nước uống không cần lo, còn lương thực nhiều lắm cũng chỉ dùng được tới cuối năm nay là hết. Vì vậy tôi muốn nhờ cô nương trước ngày cuối năm, xin tới tòa cổ động ấy thả cô học trò của tôi ra.
Phi Quỳnh ngạc nhiên hỏi :
- Còn lão tiền bối thì đi đâu?
Hạ Hầu Tốn cười một cách buồn bã nói :
- Hiên Viên Liệt vẫn tự khoe là vô địch mà ta cũng bôn ba mấy chục năm chưa tìm được đối thủ. Lần này hai bên so sức tất phải dốc hết toàn lực, rất có thể cả hai cùng phơi xác Nam Hoang đồng quy ư tận. Vậy nên những việc ta đang làm dở nhờ cô nương liệu lý nốt cho.
Phi Quỳnh thấy ông ta nói mấy câu đó bằng một giọng hết sức bi thảm, cũng không biết an ủi làm sao, chỉ cung kính vâng lời Hạ Hầu Tốn lại lấy tay vẽ lên vách núi hình thế tòa cổ động trong núi Đại Ba, vừa vẽ vừa chỉ dẫn cho nàng từng tí, vẽ xong ông lại mỉm cười nói :
- Trọng Tôn cô nương, còn một điều chắc cô nương không thể ngờ tới, là tôi không hề biết tên họ của cô học trò tôi là gì!
Phi Quỳnh kinh ngạc chưa kịp hỏi, thì ông đã nói tiếp :
- Nguyên tiểu đồ đã trải qua một cơn nguy hiểm nhất đời, bị kích thích quá độ, tuy được tôi cứu sống, nhưng bao nhiêu việc về trước đều quên hết, đến cả tên họ và lai lịch sư môn cũng không còn nhớ gì nữa.
Phi Quỳnh nghe xong mới hiểu ra, bèn cười hỏi :
- Lão tiền bối sai cháu thả nàng ra không cần bắt nàng tu luyện nữa sao?
Hạ Hầu Tốn thở dài nói :
- Trước kia ta có hẹn với Hạ Thiên Tường lão đệ là sau năm năm sẽ gặp nhau ở Thái Sơn, bây giờ đã có Hiên Viên Liệt làm đối thủ hà tất còn phải đem cái bụng tranh kỳ hiếu thắng đó gửi gắm cho hậu bối làm gì nữa? Vậy nhờ cô nương nói hộ với Hạ lão đệ là ta đã thủ tiêu cuộc hẹn trên Cao Cống Lê Sơn dạo nọ rồi.
Đoạn ông thò tay vào bọc lấy ra ba chiếc Thiên Cầm Ngũ Sắc Đoản Vũ đưa cho Phi Quỳnh, cười nói :
- Nhờ cô nương đưa hộ ba chiếc lông chim này cho Hạ lão đệ và phiền hai vị sau này chiếu ứng cho tiểu đồ, thì lão phu cũng được yên tâm.
Phi Quỳnh thấy Hạ Hầu Tốn nói toàn những câu gở miệng, bèn đỡ lấy ba chiếc lông chim, mỉm cười nói :
- Hạ Hầu Tốn lão tiền bối không nên nói thế, chúng cháu còn phải nhờ lão tiền bối chỉ bảo uốn nắn nhiều.
Hạ Hầu Tốn chỉ lắc đầu rồi nói :
- Bây giờ xin cô nương bảo cho tôi biết Hiên Viên Liệt ở đâu?
Phi Quỳnh cười :
- Hiên Viên Liệt ngụ ở Bát Mạc Vạn Bàn sơn trong Tiếp Thiên cung. Người này không những võ học tuyệt thế mà bà vợ là Kim Hoa Thánh Mẫu công lực cũng không kém gì chồng. Ngoài ra họ còn nuôi rất nhiều các giống độc xà mãnh thú, hung tợn dị thường. Lão tiền bối đi có một mình, cũng nên đặc biệt cẩn thận mới được.
Hạ Hầu Tốn cười nói :
- Đa tạ Trọng Tôn cô nương quan tâm, tôi còn tặng cô nương một món đồ chơi nhỏ, thật không đáng gọi là báo đáp!
Nói xong ông đưa cho nàng một hạt châu lớn bằng quả long nhãn màu xám, trông chẳng có gì quý giá cả. Phi Quỳnh biết địa vị của Hạ Hầu Tốn thì vật này đã được ông trân trọng giắt trong mình quyết không phải là vật tầm thường bèn cảm ơn, rồi cung kính đỡ lấy... Hạ Hầu Tốn cười nói :
- Công dụng của hạt châu này, tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết nó không phải là vật tầm thường. Sau này nếu cô nương gặp những tay sành chơi thì nhờ họ chỉ giáo cho.
Phi Quỳnh mỉm cười xin vâng, Hạ Hầu Tốn lại trổ thuật khinh công, tung mình nhảy lên vách núi lẩn vào sau những đám mây trắng mịt mù.
Phi Quỳnh đưa mắt trông theo ông già quái dị, trong lòng cảm khái vô cùng. Tự nghĩ nếu quả Hạ Hầu Tốn trừ được Bát Mạc Yêu Vương thì kỳ đại hội Chung Nam tháng tám sang năm, nhất định sẽ quét sạch quần tà, khiến cho giới võ lâm được yên hưởng thái bình vài ba mươi năm thì hay biết mấy.
Phi Quỳnh vừa nghĩ vừa ra hiệu cho Đại Hoàng, rồi hai thầy trò lại tiếp tục lên đường.
Đi không bao lâu đã tới Cao Cống Lê Sơn vừa vào đến rừng sâu, chợt nghe con Đại Hoàng đi phía sau kêu lên mấy tiếng vui mừng. Tiếp theo đó từ phía xa xa lại nghe văng vẳng có tiếng ngựa hí. Tiếng ngựa nghe quen lắm, Phi Quỳnh vừa nghe đã nhận ra ngay chính là tiếng con Thanh Phong Ký.
Nhưng lắng tai nghe kỹ thì hình như tiếng vó ngựa đang đi về hướng Tây nam, chớ không đi về hướng mình. Phi Quỳnh bèn đề chân khí, dùng nội gia thần công Truyền Âm Cập Viễn gọi to :
- Hoa Như Tuyết tỷ tỷ, biểu muội Phi Quỳnh ở đây!
Chỉ trong khoảnh khắc, con Thanh Phong Ký đã quay đầu trở lại, từ phía xa xa đã trông thấy người ngồi trên lưng ngựa quả đúng là Hoa Như Tuyết. Phi Quỳnh chạy ra hớn hở nói :
- Tỷ tỷ đã tìm thấy Nhất Bát thần tăng chưa?
Hoa Như Tuyết lắc đầu cười :
- Ngu tỷ nhờ sức con Thanh Long Ký, đi hầu hết khắp vùng Tây nam mà chẳng thấy tung tích lão ta đâu cả!
Phi Quỳnh lấy làm kinh ngạc, lại hỏi: :
- Vừa rồi nghe tiếng ngựa chạy về hướng Tây nam, tỷ tỷ định sang đấy làm gì?
Hoa Như Tuyết cười nói :
- Ngu tỷ đang định theo dõi một người hình tích rất khả nghi.
- Người thế nào mà gọi là khả nghi?
- Đó là một thiếu nữ mặc áo đen, mặt trùm một vuông sa đen.
Mỗi khi thấy người sơn dân nào bế đứa trẻ con mới đẻ là cô ta cướp lấy xem. Tôi nghe người ta nói thế, nhận thấy người con gái này quả thật thần bí, chợt nảy hứng thú, bèn đuổi theo coi cho biết.
Phi Quỳnh hấp tấp hỏi :
- Ủa vậy... vậy cô ta vẫn còn ở trong Cao Cống Lê Sơn ư?
- Có lẽ thế! Nghe người ta nói hình như cô ta định đi tìm cái gì. Chắc vẫn còn quanh quẩn đâu đây?
Nói đến đây, nàng lại nhìn đăm đăm Phi Quỳnh cười hỏi :
- Quỳnh muội có quen người con gái ấy à?
- Tiểu muội nghi ngờ người con gái này là Tịch Mịch công chúa Lộc Như Ngọc, nàng vừa mới sinh với Hạ Thiên Tường một đứa con trai.
Lần này đến phiên Hoa Như Tuyết đứng đờ người ra một lúc mới cất tiếng hỏi :
- Vậy sao nàng không ở trong cung Tịch Mịch mà nuôi con lại chạy như cuồng lên đây làm gì?
- Vì đứa con nàng mới sinh bị người ta bế trộm đi mất!
Nói xong nàng kể lại cho Hoa Như Tuyết nghe những biến cố xảy ra cho Lộc Như Ngọc vừa rồi, Hoa Như Tuyết nghe xong gật đầu nói :
- Nếu thế người con gái mặc áo đen kia đến tám chín phần mười là Lộc Như Ngọc rồi.
Phi Quỳnh nói :
- Nếu quả là nàng thật thì chúng ta phải lập tức đi tìm ngay để bảo vệ cho nàng, để nàng khỏi cô quạnh một mình tội nghiệp!
Hoa Như Tuyết đăm đăm nhìn Phi Quỳnh, một lát mới mỉm cười nói :
- Quỳnh muột thật là một người có độ lượng và nhân từ hiếm có, đổi địa vị người khác tất không khi nào họ...
Phi Quỳnh đỏ bừng hai má xua tay lắc đầu :
- Ồ sao tỷ tỷ lại khen muội quá đáng như vậy? Lộc Như Ngọc từ bé đã phải xa cha mẹ, uống sữa hươu mà sống cuộc đời của nàng thật đáng thương...
Nàng vừa nói tới đây, chợt nghe phía xa xa đưa lại một tiếng kêu ai oán y như tiếng vượn khóc, thê thảm vô cùng, Phi Quỳnh giật mình nói :
- Người vừa kêu đó không khéo là Lộc Như Ngọc cũng nên!
Nói xong toan chạy tới phía tiếng kêu, Hoa Như Tuyết chợt nắm lại nói :
- Quỳnh muội đừng hấp tấp, tiếng kêu ở về phía sau ngọn núi cao kia, nếu chúng ta chạy nhanh đến không khỏi có tiếng động, lại làm cho nàng hoảng sợ bỏ chạy, chi bằng ta cứ len lén bất thình lình ập đền mới được.
Phi Quỳnh nghe nàng nói cũng có lý bèn dặn Đại Hoàng và Thanh Phong Ký ở đó chờ, đoạn cùng Hoa Như Tuyết thi triển khinh công lén ra phía sau núi.
Phía sau núi là một thung lũng cực kỳ u tĩnh, bên dưới sương khói mịt mờ sâu không biết đến đâu mà lường.
Trên bờ thung lũng có một người con gái mặc áo đen hình dáng yểu điệu đang đứng ngây ra một mình. Thiếu nữ đứng quay lưng về phía Hoa Như Tuyết và Phi Quỳnh nên không trông rõ mặt, nhưng cứ nhìn nàng chùm chiếc khăn sa đen che mặt cũng đủ biết là một nhân vật trong cung Tịch Diệt. Phi Quỳnh chợt thấy trống ngực đập mạnh, vội tung mình nhảy ra đứng cách thiếu nữ sáu bảy bước. Thiếu nữ tựa như có cảm giác, chợt quay phắt lại, đôi mắt long lanh, phóng những tia sáng lạnh như thép qua tấm sa đen, nhìn trừng trừng vào mặt hai người.
Phi Quỳnh biết thiếu nữ vì kích thích quá mạnh nên thần trí đã mất sáng suốt, bèn cố làm ra vẻ tươi cười dịu dàng hỏi :
- Cô nương có phải quý danh là Lộc Như Ngọc không?
Thiếu nữ tỏ vẻ ngạc nhiên, lại ngắm kỹ hai người một lượt, rồi mới gật đầu nói :
- Các chị là ai? Sao biết tôi là Lộc Như Ngọc? Con tôi đâu?
Ba câu trả lời lại thành ba câu hỏi. Hỏi đến câu cuối cùng giọng đã trở nên nghẹn ngào tức tưởi. Phi Quỳnh trong bụng cũng cảm thấy bồi hồi thương cảm bèn mỉm cười nói :
- Tôi tên gọi Trọng Tôn Phi Quỳnh, còn đây là sư tỷ tôi...
Nói chưa dứt lời, Lộc Như Ngọc thốt nhiên trừng mắt nhìn nàng, rồi cất giọng cười the thé, tiếng cười nghe thật thê thảm, lạnh lùng lại như chất chứa bao nhiêu nỗi căm hờn uất ức. Làm cho Phi Quỳnh thấy rợn cả người, dựng cả tóc gáy. Hoa Như Tuyết cau mày hỏi :
- Lộc cô nương cười gì thế?
Lộc Như Ngọc trỏ tay vào Phi Quỳnh nghiến răng nói :
- Người đẹp như một Ngọc Nữ Dao Đài, Hằng Nga Nguyệt Điện thế kia, chẳng trách trượng phu ta không cần đến ta nữa!
Mấy câu nói ấy làm cho Phi Quỳnh đỏ mặt tía tai, khóc cũng dở cười cũng dở! Hoa Như Tuyết cũng chỉ đành gượng cười, không biết nói làm sao. Trong lúc đó Lộc Như Ngọc thốt nhiên lại kêu :
- Cướp chồng ta là mi, cướp con ta nhất định cũng lại là mi nốt!
Tiếp theo câu nói ống tay áo lập tức vung lên, rồi ba mũi Thiên Kinh độc thích như một luồng điện chớp nhắm thằng mặt Phi Quỳnh lao tới. Phi Quỳnh không ngờ vì lòng tốt của mình mà gây ra bao nhiêu phiền phức, đành chỉ vận dụng thân pháp Thất Tinh Ảo Bộ xoay mình về bên phải né tránh, miệng thì gọi Hoa Như Tuyết :
- Hoa tỷ em phải làm thế nào bây giờ?
Hoa Như Tuyết chưa kịp trả lời, Lộc Như Ngọc đã quát to :
- Làm thế nào à? Mi phải chết về tay ta!
Tiếp theo tiếng nói, mười đầu ngón tay cong lên hung mãnh dị thường, thân hình nhảy lên trên không, nhằm đầu Phi Quỳnh đâm bổ xuống. Phi Quỳnh thấy Lộc Như Ngọc thần kinh bị kích thích quá độ, nên đã biến thành một con hổ điên, thì trong lòng thương xót vô cùng, bèn lại hấp khí tung mình nhảy tránh lại thế.
Hoa Như Tuyết thấy Lộc Như Ngọc võ công rất khá, Phi Quỳnh gần đây công lực đã tiến bộ nhiều, nhưng chỉ giữ thế thủ mà không chịu tấn công, nên tình thế cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm, bèn bảo nàng :
- Quỳnh muội cứ tấn công đi, hãy đánh bại đối phương đã rồi hãy tính sau!
Phi Quỳnh cũng đành phải nghe theo, sau khi tránh khỏi một đòn tấn công cực kỳ mãnh liệt của đối thủ, nàng bèn dùng chiêu Khát Ký Bôn Toàn nằm đúng ngực Lộc Như Ngọc phóng ra một chưởng. Không ngờ Lộc Như Ngọc thần trí đã loạn, không coi cái chết vào đâu, nên thừa lúc Phi Quỳnh sấn vào phóng chiêu, hai bên đứng cách nhau quá gần lại dùng một chiêu Thần Long Phiên Chảo tay phải lật nhanh kèm theo những tiếng vù vù ào ào phóng tới.
Phi Quỳnh trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị lập tức bị lâm vào thế nguy suýt nữa thì không sao chống nổi. Cùng bất đắc dĩ nàng phải dùng tới môn thần công Thái Ất Huyền Thiên là một môn mới được gia gia truyền thụ, nhưng hỏa hầu chưa thuần thục lắm, ống tay áo đưa lên nhẹ nhàng phất một cái. Môn thần công này thật là mãnh liệt vô biên, Phi Quỳnh tuy còn thiếu vài phần hỏa hầu, nhưng cũng không phải sức Lộc Như Ngọc có thể chịu nổi nên vừa bị luồng tụ phong phất vù một tiếng, nàng đã lảo đảo lùi lại, suýt nữa thì rơi xuống vực. Phi Quỳnh hốt hoảng, vội dừng tay lại mỉm cười nói :
- Lộc cô nương đừng lầm hãy nghe tôi giải thích đã...
Vừa nói tới đây chợt cau mày im bặt không nói tiếp được nữa. Vì Lộc Như Ngọc sau khi lảo đảo lùi lại phía sau, đã đánh rớt chiếc khăn trùm mặt xuống, mắt trông thấy nàng đang nhắm nghiến chặt hai hàm răng ngọc, sắc mặt đầy vẻ căm hờn, rõ ràng là đối với mình, nàng đã giận đến thâm nhập cốt tủy, còn làm sao giải thích cho nàng nghe ra được nữa!
Phi Quỳnh vừa im miệng Lộc Như Ngọc đã hậm hực cất lời :
- Trọng Tôn Phi Quỳnh! Chồng ta mi cướp, con ta mi bắt trộm, đánh mi không đánh được, ta biết làm thế nào báo thù được bây giờ?
Phi Quỳnh xưa nay vẫn là người có tài biện bác, mà lúc này nghe mấy câu hỏi của Lộc Như Ngọc cũng chỉ đỏ bừng đôi má không biết trả lời làm sao. Lộc Như Ngọc đôi mắt sáng như điện nhìn Hoa Như Tuyết, rồi lại nhìn Phi Quỳnh thốt nhiên cười khanh khách, nói :
- Ta sống đã không báo thù được thì chết đi biến thành lệ quỷ, họa chăng...
Nói chưa dứt lời, tay phải đã phóng ra một chiêu Kim Quyền Địch Vũ đánh Phi Quỳnh, tay trái cũng đánh ra một chiêu Thủ Huy Ngũ Huyền nhằm đúng cạnh sườn Hoa Như Tuyết đánh tới. Phi Quỳnh và Hoa Như Tuyết nghe giọng nói của Lộc Như Ngọc biết là nàng đã có ý chán đời, đều có ý phòng bị, không ngờ nàng lại còn ra tay công địch. Hai người đều cho rằng nàng có ý liều chết nên không ai muốn đỡ đòn đều nhảy lùi xa cách sáu bảy thước để né tránh.
Không dè Lộc Như Ngọc vừa phóng hai chiêu ra liền lập tức ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng cực kỳ thê thảm, thân hình nhảy lùi về phía sau tới hơn một trượng, rồi rơi xuống vực thẳm.
Phi Quỳnh kinh hoàng thét lên một tiếng, rồi không kịp suy ngĩ gì nữa, lập tức băng mình nhảy theo, túm lấy lưng áo Như ngọc chỉ nghe xoạt một tiếng, trong tay Phi Quỳnh chỉ còn nắm được nửa mảnh vạt áo, còn thân hình Lộc Như Ngọc thì không khác một ngôi sao băng rơi tuột xuống vực thẳm, mà Phi Quỳnh vì nhảy quá đà, nên suýt nữa cũng lao theo. May mà Hoa Như Tuyết vừa chạy kịp tới, bèn dùng chiêu Vân Phiêu Viễn Trục nhảy lên không nắm được một cánh tay của Phi Quỳnh, kéo nàng ra xa tới bốn trượng rơi xuống bờ vực bên kia.
Phi Quỳnh không biết là mình vừa chết hụt, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống vực, nhưng nào có thấy bóng dáng Như Ngọc đâu, bất giác nàng giẫm mạnh xuống đất làm cho phiến đá dưới chân vỡ thành ba bốn mảnh, hai hàng nước mắt lã chã như mưa. Hoa Như Tuyết cũng thở dài một tiếng lấy tay sẽ vuốt mái tóc mây óng ả của nàng, an ủi :
- Quỳnh muội đừng buồn, việc đã đến thế dẫu đến Đại La Kim Tiên cũng không sao vãn hồi được!
Phi Quỳnh nức nở nói :
- Lộc... Lộc Như Ngọc thật... thật đáng thương quá, còn đứa con lại cũng bị nạn... tôi biết nói với Tường đệ thế nào bây giờ...?
Hoa Như Tuyết lắc đầu than :
- Việc này không phải sức người có thể cứu được, Tường đệ chắc sẽ lượng giải cho em. Thôi để ngu tỷ xuống vực xem thế nào, may ra còn cứu được Lộc Như Ngọc thì hay quá!
Nói xong bèn vỗ mạnh hai tay vào vách đá dùng thuật Du Long từ từ bay xuống đám sương mù. Phi Quỳnh trong lòng chứa chan hy vọng, đứng trên bờ vực chú ý ngóng đợi. Ước chừng ăn xong bữa cơm. Hoa Như Tuyết mới từ trong đám mây mù nhô lên, lên tới bờ vực nàng liền nhìn Phi Quỳnh gượng cười nói :
- Ngu tỷ xuống tới hơn hai chục trượng đã nhận thấy không còn đường nào đi thông xuống được nữa. Đành phải quay về, không trông thấy xác Lộc Như Ngọc đâu cả.
Phi Quỳnh dậm chân nghẹn ngào :
- Chúng ta mất bao nhiêu công sức mới tìm được Lộc Như Ngọc, không ngờ lại thành ra bức nàng phải nhảy xuống vực sâu, đến nỗi thi thể cũng không tìm thấy nữa!
Hoa Như Tuyết thở dài nói :
- Việc đã xảy ra như thế, còn lấy lại làm sao được nữa? Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách đi tìm ngay Hạ Thiên Tường cùng hợp sức cứu đứa bé họa chăng có an ủi vong linh nàng được chút nào chăng?
Phi Quỳnh nói :
- Hoa tỷ nói cũng phải, nhưng tiểu muội còn muốn vào Ngưng Thúy cốc đã rồi sẽ đi Côn Luân sau.
- Có phải Quỳnh muội muốn vào Mạc Sầu thạch thất tìm bọn Phong Trần Cuồng Khách thì đừng đi nữa cho mất công, vì ngu tỷ đã đi qua rồi chỉ thấy cửa động phong kín, không còn cách gì vào được không những không thấy tung tích bọn Lệ lão tiền bối đâu mà cả đến người đi tìm họ là Nhất Bát thần tăng cũng biệt tăm nốt.
Phi Quỳnh gượng cười nói :
- Tiểu muội cũng biết khó lòng tìm được ba vị ấy, nhưng Lộc Như Ngọc là con gái họ, ta cũng tìm cách lưu lại mấy chữ ngoài Mạc Sầu thạch thất, nói rõ nguyên nhân nàng bị nạn và trỏ chỗ gieo mình của nàng cho họ biết mà tìm.
Hoa Như Tuyết gật đầu nói :
- Quỳnh muội nghĩ cũng phải. Thôi ta nên đi ngay cho sớm sủa.
Hai người bèn trở về chỗ cũ dắt Thanh Phong Ký và Đại Hoàng vào Ngưng Thúy cốc. Không ngờ vừa đến trước vách đá có cửa động đi vào Mạc Sầu thạch thất, Hoa Như Tuyết và Phi Quỳnh đều sửng sốt đứng dừng lại.
Thì ra trên bức trơn nhẵn phẳng lỳ, khiến cho người ta không sao tìm được cửa động ở vào quãng nào, lúc này thốt nhiên hiện ra một cái huyệt sâu thăm thẳm. Hoa Như Tuyết cho là bọn Lệ Thanh Cuồng ở trong động muốn đi ra, bất giác mừng rỡ vội tung mình nhảy lên tước bích, đứng ngoài cửa động khom lưng thưa rằng :
- Đệ tử là Hoa Như Tuyết và Trọng Tôn Phi Quỳnh có việc cần xin vào bái yết ba vị tiền bối!
Nói chưa dứt lời, chợt từ trong lòng động có tiếng cười ha hả đưa ra, Hoa Như Tuyết đã nhận ra tiếng cười đó của ai liền tức giận kêu lên :
- Trời! Tôi đi tìm chàng hết hơi không thấy, nào ngờ chàng vẫn ung dung ngồi tốt ở đây!
Phi Quỳnh nghe Hoa Như Tuyết nói còn đang kinh ngạc, đã thấy một bóng người từ trong động hiện ra, thì ra chính là vị hòa thượng đẹp trai Nhất Bát thần tăng.
Nhất Bát thần tăng nhìn Hoa Như Tuyết mỉm cười hỏi :
- Nàng tìm tôi làm gì? Tôi ở trong thạch thất này thu thập được bao nhiêu lợi ích.
Hoa Như Tuyết càng giận nói :
- Phải chàng thu thập được bao nhiêu lợi ích, còn tôi và Quỳnh muội cũng thu thập được bao nhiêu cay đắng!
Phi Quỳnh gượng cười hòa giải :
- Thôi hai ông bà đừng cãi nhau nữa, chúng ta hãy vào cầu kiến ba vị tiền bối đi!
Nhất Bát thần tăng cười nói :
- Trọng Tôn cô nương đến chậm quá, bọn Lệ lão tiền bối đã đi khỏi từ lâu rồi!
Hoa Như Tuyết ngạc nhiên hỏi :
- Bọn Lệ lão tiền bối đã đi rồi, thì chàng ở đây làm gì từng ấy ngày?
Nhất Bát thần tăng thấy Hoa Như Tuyết có vẻ sốt ruột, cũng lấy làm lạ hỏi :
- Mọi khi nàng bình tĩnh ung dung lắm cơ mà? Sao hôm nay có việc gì mà tự nhiên lại nóng tính thế?
Hoa Như Tuyết cau mày nói :
- Việc này còn dài lắm, chàng hãy nói cho chúng tôi biết những chuyện gặp gỡ của chàng đã, rồi tôi sẽ kể cho mà nghe.
Nhất Bát thần tăng cũng đoán biết sự tình có vẻ nghiêm trọng, bèn kể sơ qua cho hai nàng nghe những chuyện tao ngộ của mình. Nhất Bát thần tăng đến Mạc Sầu thạch thất dùng Phật Quang Tâm Ngữ gọi mấy lần đều không nghe trong động có tiếng trả lời, bất giác lấy làm nghi hoặc, tưởng là bọn Lệ Thanh Cuồng ba người đều thành đạo cả rồi.
Nhất Bát thần tăng đã nghi ngờ như vậy bèn chú ý tìm kỹ trên đá, rút cục tìm ra cửa động, bèn dùng chưởng lực Tu Di Kim Cương chưởng đẩy cửa bước vào.
Khi vào tới bên trong mới biết bọn Lệ Thanh Cuồng chưa hề quy tiên, nhân đã tự biết còn hai ba năm công hành nữa mời viên mãn, nên không muốn vướng bận vì mối tình nhi nữ, bèn thiên cư tới một nơi bí ẩn, tĩnh mịch hơn để tu dưỡng, đồng thời lại đem thủ pháp Chu Thiên Cửu Cửu Đẩu La một môn kết tinh mấy chục năm tâm huyết, do cả ba người cùng hợp sức tham nghiên khắc vào vách đá trong động để lưu lại cho hai ái nữ là Lộc Như Ngọc, Hoắc Tú Vân và ái tế Hạ Thiên Tường.
Nhất Bát thần tăng thấy bọn Lệ Thanh Cuồng đã dời đi nơi khác, đã định quay về Vu Sơn ngay, chợt nhận thấy mấy chỗ trên vách đá vì lâu ngày biến chất, nên long lở dần, đến nỗi trong số chín chín tám mươi mốt ngón Chu Thiên Đẩu La Thủ đã có ba ngón nét khắc không được rõ.
Nhất Bát thần tăng sợ môn tuyệt học võ lâm do tâm huyết ba vị võ lâm kỳ hiệp kết tinh tập hợp lại bị thất truyền, bèn đành tạm lưu lại, lấy bút vẽ đủ tám mươi mốt thức lên vạt tăng bào. Người trong làng võ ai không có tính hiếu học, nên chi Nhất Bát thần tăng vừa vẽ vừa chiếu theo cách thức tập luyện và trong khi tham ngộ ông đã nghĩ ra được ba thức đã bị mờ rồi bổ khuyết thêm vào.
Ngày hôm nay vừa đúng là ngày đại công cáo thành, bèn mở cửa động chuẩn bị về Vu Sơn thì vừa hay bọn Hoa Như Tuyết tìm đến.
Nhất Bát thần tăng nói xong Hoa Như Tuyết cũng đem câu chuyện Lộc Như Ngọc vừa gieo mình xuống vực, đầu cuối thế nào kể hết cho Thần tăng nghe.
Nhất Bát thần tăng nghe xong chỉ chắp tay ngang ngực, miệng luôn luôn niệm A di đà Phật. Hoa Như Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười nói gắt :
- Thôi đi! Chàng đừng niệm Phật nữa cho người ta thêm sốt ruột! Việc này không chì ngồi đây mà A di đà Phật được đâu! Phải tính cách gì mới được chứ?
Nhất Bát thần tăng niệm thêm một câu nữa rồi mới nói :
- Cứ lấy bốn chữ Tịch Mịch chưởng môn mà phân tích ra thì nhất định đứa trẻ bị Hướng Phiêu Nhiên bắt trộm thật, mà Hạ Thiên Tường chắc cũng đã tìm đến Côn Luân rồi, bây giờ chúng ta phải đi ngay để kịp tiếp ứng cho hắn.
Hoa Như Tuyết và Phi Quỳnh cùng gật đầu đồng ý. Ba người cùng ra khỏi Ngưng Thúy cốc, rồi hai nàng cưỡi Thanh Phong Ký đi trước còn Nhất Bát thần tăng thì dắt Đại Hoàng rồi trổ thuật khinh công đi sau.
Đây nói về Hạ Thiên Tường, vì nghe lời phao đồn của bọn thủ hạ Hướng Phiêu Nhiên bèn lập tức đi ngay đến núi Côn Luân. Lúc này phái Côn Luân chỉ còn toàn bọn thủ hạ tâm phúc của Hướng Phiêu Nhiên khi thấy Hạ Thiên Tường sấn vào cung, một tên đệ tử trực nhật ngăn lại hỏi :
- Người kia là ai? có việc gì mà xông vào đây như vậy?
Hạ Thiên Tường nhân chưa biết đứa con mình bị giấu trong cung Côn Luân thật không, nên không dám nặng lời với đối phương chỉ chắp tay thi lễ ôn tồn hỏi :
- Tại hạ tên gọi Hạ Thiên Tường, có chút việc muốn cầu kiến Chưởng môn nhân.
Tên đệ tử hỏi :
- Phái tôi có hai vị Chưởng môn nhân, ngươi định hỏi vị nào?
Hạ Thiên Tường ngẩn người ra một lúc rồi hỏi :
- Tại sao quý phái lại có những hai vị Chưởng môn nhân? Hai vị ấy tên họ gì?
Tên đệ tử nói :
- Một vị là Côn Luân Dật Sĩ Hướng Phiêu Nhiên, còn một vị là Ngũ Độc Phi Thi Mạc Tử Kính.
Hướng Phiêu Nhiên chưa chết điều ấy chàng đã đoán ra, nhưng còn Mạc Tử Kính là ai? Hay chính là tên Ngũ Độc Phi Thi Mạc Tử Kính. Một tên lục lâm khét tiếng thời xưa, mà hai đạo hắc bạch trong võ lâm đều không dung nổi và hôm ở trong Mai Ưu cốc Tần Lạc Phố đã nhận thấy thủ pháp của Mai Ưu Cư Sĩ giống thủ pháp của Mạc Tử Kính, vậy chẳng lẽ Mạc Tử Kính Chưởng môn phái Côn Luân bây giờ lại chính là Mai Ưu Cư Sĩ chăng?
Chàng còn đang cau mày nghĩ ngợi, tên trực nhật đệ tử lại hỏi :
- Hạ bằng hữu muốn cầu kiến Hướng chưởng môn nhân hay Mạc chưởng môn nhân?
Hạ Thiên Tường nói :
- Tôi muốn gặp Hướng Phiêu Nhiên.
Tên đệ tử đáp :
- Lúc này Hướng chưởng môn đang ở trên đỉnh Côn Luân chơi rỡn với một đứa bé.
Hạ Thiên Tường nghe xong mạch máu trong mình tưởng như căng thẳng, chàng không thèm hỏi gì nữa hấp tấp dắt Tiểu Bạch đi lên Côn Luân Tuyệt Đỉnh.
Chàng vừa đi khỏi Côn Luân cung đã thấy hai người bước ra, hai người đó chính là Hướng Phiêu Nhiên và Mai Ưu Cư Sĩ.
Hướng Phiêu Nhiên hỏi tên đệ tử là Ngô Lang :
- Hạ Thiên Tường đi có một mình hay còn ai nữa?
Ngô Lang khom mình đáp :
- Khải bẩm Chưởng môn nhân, hắn còn mang theo một con vượn nhỏ.
Mạc Tử Kính cười rộ :
- Một con vượn thì làm trò gì? Thôi ta cứ chiếu theo lễ trước mà thi hành.
Hướng Phiêu Nhiên cười một cách hung ác, gật đầu đồng ý. Hai tên lại lui về Côn Luân cung, chuẩn bị mọi việc. Hạ Thiên Tường đi tới chân núi Côn Luân thấy cảnh sắc vẫn y nguyên như cũ, chỉ thấy hai sợi dây mây dài từ trên đỉnh buông xuống rất tiện cho việc đi lại. Đừng nói Hạ Thiên Tường là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, dẫu người ngu xuẩn đến đâu cũng phải hiểu rằng bên trong cảnh vật thanh bình kia còn ẩn giấu rất nhiều nguy cơ ghê gớm không ai lường được.
Nhưng phụ tử tình thâm, huống hồ Hạ Thiên Tường lại rất lo lắng về sự an nguy của Lộc Như Ngọc và Tần Lạc Phố nên chàng chỉ muốn gặp ngay Hướng Phiêu Nhiên để hỏi cho ra nhẽ vì vậy chàng đành cam mạo hiểm, không kịp suy tính đắn đo gì hết, vươn mình nắm lấy sợi dây mây leo lên.
Con Tiểu Bạch cũng nhảy theo sau. Lên tới nửa chừng Hạ Thiên Tường mới nhận ra mình đã quá liều lĩnh, nếu lúc này Hướng Phiêu Nhiên quả có ở trên đỉnh núi thì hắn ta chỉ sẽ hấy tay một cái cắt đứt sợi dây là mình và Tiểu Bạch đều phải tan xương nát thịt.
Nhưng dẫu sao đã chót leo lên tới đây, không lẽ quay trở lại? Chàng nghiến răng đánh nước bài liều, một mặt cứ tiếp tục leo, một mặt chú hết tinh thần, đề phòng mọi sự bất trắc. Không ngờ sự lo lắng đề phòng của chàng chỉ là thừa, khi leo tới cách đỉnhnúi còn hơn một trượng vẫn không xảy ra sự gì nguy hiểm, bên tai chàng lại còn nghe cả tiếng trẻ khóc oe oe!
Cái tiếng trẻ khóc đó càng làm cho Hạ Thiên Tường tăng thêm can đảm phấn khởi tinh thần, chàng hú lên một tiếng thật dài, hai tay nắm chắc lấy sợi dây, thân hình dướn cao lăng không nhảy lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi không có gì lạ, chỉ thấy một thiếu phụ sơn thôn ngồi trước cửa động nhỏ đang cho đứa trẻ bú.
Hạ Thiên Tường mừng rỡ vô cùng, vội giằng lấy đứa trẻ trong tay người đàn bà bế lên xem kỹ, quả thấy tướng mạo nó giống mình như đúc, trong khoảng giữa mắt và lông mày có một vài nét hơi giống Lộc Như Ngọc.