Cửa mở ra, Tần Viễn trông giống như một con khỉ đi vào. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt tràn ngập địch ý lẫn hưng phấn. Tiểu Ngưu thầm nghĩ, sao thế này, lấy việc công báo thù riêng sao, muốn báo thù hả? Ta quyết không để cho ngươi đắc ý. Ta, Tiểu Ngưu cũng không phải dễ chơi đâu.
Tần Viễn quay về hướng Sư nương thi lễ, sau đó quay về phía Tiểu Ngưu cười ngô nghê. Sư nương phân phó nói: "Tần Viễn, lần này là chúng ta kiểm tra không phải là cùng người khác liều mạng, ngươi chỉ cần điểm trúng rồi dừng là được."
Tần Viễn trả lời: "Sư nương, điều này thì người cứ yên tâm đi, đệ tử Tần Viễntuy nhiên không thích tên tiểu tử thối này, nhưng con cũng thể đánh chết hắn trước mặt Sư nương đâu."
Nguyệt Lâm từ bên cạnh đi tới, nhắc nhở: "Nhị sư huynh nha, Sư nương đã nói rõ ràng rồi, chỉ cần điểm trúng, không được đả thương người."
Thấy sư muội quan tâm tên tiểu tử thối như thế, Tần Viễn cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Tần Viễn nói: "Đao thương không có mắt, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không trách ta được."
Chu Khánh Hải nhìn cả hai người nói: "Nếu các ngươi đều chuẩn bị xong, thì hãy khai chiêu đi."
Tiểu Ngưu nhìn nhìn căn phòng khách vừa nhỏ vừa gọn gàng này, nói: "Đánh ở đây á? Nhỡ ra làm hỏng mất đồ đạc thì sao?"
Chu Khánh Hải trả lời nói: "Cứ đánh ở đây đi. Phía ngoài mặc dù rất rộng, nhưng có đông người qua lại, không cẩn thận la hét làm ảnh hưởng đến việc tu hành của sư phụ."
Tần Viễn tưởng Tiểu Ngưu sợ, nói: "Nếu ngươi nói ra là sợ chết, thì lập tức cút xuống núi cho ta, để ta khỏi phải ra tay động thủ."
Tiểu Ngưu lắc đầu nói: "Từ ngày ta lớn lên đến giờ, chưa từng nói ra từ sợ bao giờ cả."
Tần Viễn ồ lên một tiếng, nói: "Chúng ta không cần đánh võ mồm, chúng ta dùng võ công để nói là đủ rồi".
Tần Viễn quay ra phía ngoài rồi gọi to một tiếng: "Các vị huynh đệ, mang binh khí của ta ra đây."
Phía ngoài liền có người hưởng ứng, lúc sau không lâu thấy một đại hán vác theo một cây đại côn tiến vào.
Tần Viễn cầm đại côn trên tay, tùy ý múa hai đường, tiếng gió nổi lên vù vù. Tiểu Ngưu không chịu được đành lui về phía sau một bước. Sư nương nói: "Tần Viễn, Ngụy Tiểu Ngưu, các ngươi bắt đầu đi. Căn cứ qui củ của Lao Sơn phái chúng ta, chỉ cần Tiểu Ngưu qua được mười chiêu của Tần Viễn là có thể thông qua kiểm tra."
Tiểu Ngưu lên tiếng đồng ý, cũng từ dưới eo rút ra một thanh đơn đao. Nguyệt Lâm từ bên cạnh đi lên phía trước, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Ngưu, loại binh khí này có thuận tay không? Nếu không thuận, ta sẽ tìm cho huynh một món khác mà dùng."
Tiểu Ngưu cười với nàng một cái, nói: "Nguyệt Lâm, mặc dù bản lĩnh của ta có chút kém cỏi, nhưng chỉ cần qua mười chiêu của anh ta, chẳng lẽ ta không làm nổi sao, ta không đến nỗi vô dụng thế đâu?"
Nguyệt Lâm gật gật đầu, nhìn về phía Tần Viễn nói: "Nhị sư huynh, huynh không được phạm qui đâu đấy, môn phái chúng ta đã có qui định rồi, tỷ võ là tỷ võ, không cho phép dùng phép thuật."
Tần Viễn dựng thẳng cây đại côn xuống đất lớn tiếng nói: "Sư muội, muội cứ yên trí, su huynh của muội tuy có hơi ghét tên tiểu tử thối này nhưng nếu ta có muốn đập chết hắn thì cũng phải tìm một nơi khác, điều này muội hiểu chưa hả?"
Vẻ mặt của Nguyệt Lâm có vẻ yên tâm hơn một chút, nhẹ nhàng nói: "Nhị sư huynh, muội tin huynh. Muội cũng tin tưởng rằng, huynh sẽ không làm sai ý của Sư nương."
Chu Khánh Hải thấy cả hai bên đều không có ý kiến gì nữa liền bảo mọi người đứng lùi ra một chút. Sau đó Tiểu Ngưu cùng Tần Viễn di chuyển, đứng cách nhau khoảng hai trượng chờ nghe lệnh khai chiêu.
Tần Viễn hai tay nắm đại bổng, đầu bổng hướng về phía Tiểu Ngưu, đôi con mắt mở lớn, như muốn lòi ra ngoài vì quá kích động và chứa đầy nhiệt khí. Tiểu Ngưu một ta giữ đao, một tay thành chưởng, nhìn Tần Viễn không chớp mắt. Hắn không còn cười đùa như bình thường được nữa. Hắn biết đây là lần tỷ thí rất quan trọng, không thể làm Sư nương mất thể diện, cung không thể để người khác cười mình vô dụng.
Chu Khánh Hải liếc mắt nhìn Sư nương một cái, Sư nương gật gật đầu, Chu Khánh Hải nói lớn: "Bắt đầu đi." chỉ thấy Tần Viễn hét lớn một tiếng: "Tiểu tử, tiếp chiêu của ta." thân hình vừa động, hai chân di chuyển tiếp sát Tiểu Ngưu, đại côn nhằm về phía đỉnh đầu của Tiểu Ngưu mà đập.
Tiểu Ngưu nhích nhẹ người, tránh khỏi thế công đó, thừa lúc đối phương không kịp thu côn về, lựa thế mà chém ra một đao, bổ về phía cánh tay của Tần Viễn. Động tác vừa tránh vừa chém này khéo léo vô cùng mà tốc độ cũng nhanh đến cực điểm. Tiểu Ngưu biết hôm nay là một trận ác chiến, cho nên mới bắt đầu hắn đã xuất chiêu liều mạng, nhất định không chịu rơi vào thế kém.
Song phương vừa giao thủ đều cảm thấy bất ngờ. Tiểu Ngưu không ngờ rằng khí lực của Tần Viễn lại kinh người như thế. Đại côn vòng lên, tiếng gió rít chói tai, khí thế dời non lấp bể. Mặc dù nói là luận võ, nhưng theo khí thế này của Tần Viễn mà nói, rõ ràng là muốn một côn đập Tiểu Ngưuthách đống thịt nát bấy.
Ngược lại Tần Viễn cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ rằng Tiểu Ngưu chỉ có thể bó tay mà chạy chốn, chỉ cần dùng vai chiêu sẽ khiến cho Tiểu Ngưu phải quì gối xin tha mạng rồi, ai ngờ không phải như hắn nghĩ. Thân pháp của Tiểu Ngưu rất linh động, chiêu số lại nhanh, làm cho Tần Viễn không dám coi thường. Hơn nữa tên Tiểu Ngưu này lại rất giảo hoạt, cứ nhè hắn mà công từng chiêu làm Tần Viễn bắt đầu không yên tâm.
Chu Khánh Hải đứng bên cạnh quan sát, miệng đếm số chiêu: "Ba, bốn, năm, sáu, bảy..."
Nguyệt Lâm nắm chặt hai tay, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú không hề nháy mi. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần Tiểu Ngưu gặp nguy hiểm là nàng lập tức nhảy vào ứng cứu. Nàng cũng thấy rõ, vị nhị sư huynh này của nàng hôm nay không có chút nể tình nào hết. Nếu không phải dồn Tiểu Ngưu vào chỗ chết, thì cũng là muốn làm cho Tiểu Ngưu sống dở chết dở.